Pages

Xem Mục lục

Wednesday, March 25, 2009

Trường đời đâu tiên của tôi - Chapter 04





Tây Ninh, 12/2006



.............





Hôm nay cả Tiểu đoàn (d) diễn tập thử cho buổi lễ tuyên thệ - kết thúc 3 tháng tân binh. Rất may mắn, tuy không được đứng ở hàng đầu khối đội hình diễu hành (đì đều -> đi nghiêm - do chiều cao khiêm tốn tí! ^^ ) nhưng ít ra tôi cũng được tham gia trình diễn diễu hành. Cảm giác thật thích mặc dù mồ hôi ướt đẫm cả áo lót lẫn áo ca. Đến phần nghi thức tuyên thệ, "đại diện cho quân nhân nhập ngũ tháng 10/2006, xin mời đồng chí X.Cương - Trung đội Bộ binh 6/Đại đội BB 2 thay mặt xyz quân nhân lên tuyên thệ!" Oppps! Hoá ra cái tên hay ngồi nhặt lá mít tên là DCD.... Ôh! hắn cũng là thành viên trong đội văn nghệ của Tiểu đoàn (viết tắt d; d>c>b>a) hôm thi văn nghệ nhân đợt "tuyên truyền xung kích" hắn được nhận bằng khen đấy àh? Sao dạo này mình có cái ấn tượng gì đó là lạ đối với hắn vậy nhò! Đúng là "Ghét của nào, trời trao của nấy" mà!

Đống giáo án của anh bT giao cho, tôi viết mỗi ngày mấy tờ giấy caro thế mà cuối cùng cũng hết, chả còn gì để viết. "Ừh thôi kệ, ở nhà mãi cũng chán, theo AE đi công tác cho vui". Sau khi ngủ trưa dậy, trời nắng chang chang, tôi cũng khệ nệ vác cây cuốc, con dao; xếp hàng ngay ngắn rồi "rồng rắn" ra đơn vị mới - cách đơn vị cũ tôi đang đóng khoảng 2km đi bộ.


Đường đi xa, chúng tôi nói chuyện, chọc ghẹo nhau rôm rã. Thỉnh thoảng tụi nó cũng hay chọc lây sang tôi, bởi tôi tuy nhập ngũ cùng đợt với tụi nó, nhưng nhờ ít ra nắng, lại giữ gìn kỹ nên hơn 2 tháng sống ở cái đất "cháy da đen nhẽm" thế mà tôi vẫn trắng trẻo như thường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa đi, anh chàng Lê Bá Dương cứ ca hát theo lối tán tỉnh... kon gái.... nhưng chả có cô nào ở đây.... người bị hắn tán tỉnh chính là... tôi >.< (Tâm lý hắn bình thường đấy, chẳng qua là hắn chọc cho vui) Nghe hắn hát tán tỉnh dí dỏm, nhiều lúc không nhịn được cười. Tôi bị những câu hát dí dỏm của hắn lôi cuối, cười ngặt nghẽo và quên mất tìm cách "phản đòn" hắn. Hắn vừa đi vừa hát nên đi chậm, bị tôi vượt lên trước; tôi đang vác cây cuốc trên vai, đang đi thì bị "thắng gấp" do tên đi trước đột ngột dừng lại. Sợ đầu cuốc va vào đầu hắn, tôi đè thấp đầu cuốc xuống thì .... cán cuốc sau lưng nhổng lên cao... vô tình đập vào .... "trái banh" của hắn (L.B.Dương). "Úh hụ! Anh để ý Em đã lâu, A thương nhất. Em không thương lại Anh thì thôi, cớ sao Em lại lấy cuốc đập vỡ trứng... Anh!!! Em nỡ bóp nát... một trứng... chimmm....." Nghe hắn rên đau + hát câu đó, tôi cười ôm bụng và quả thật, nhờ cái tình huống ấy mà tôi với hắn thân nhau hơn, và mãi đến giờ tôi không quên được câu hát mà hắn đã sửa lời "Em nỡ bóp nát một trứng chim" ^^. Ra tới nơi, chúng tôi ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt, sau đó sẽ tiến hành đào cây để khai hoang - làm vườn tăng gia cho đơn vị mới (chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ chuyển ra đây - nên bây giờ, ngoài học quân sự/chính trị/điều lệnh ra, chúng tôi đều dồn vào công tác khai hoang - sửa soạn cho đơn vị mới. Thú thật, tôi rất thích ra đây công tác, bởi có nhiều cây cối cao to, được hít thở không khí trong lành, được ngắm con kênh lặng lờ tháng nắng, được ngắm đồng lúa bát ngát - tôi đặc biệt yêu thích hình ảnh sóng nước và đồng lúa, và cái quan trọng không kém, đó chính là tôi có thể lén mua hàng rong! Căntin ở đơn vị có bán, nhưng giá hơi đắt và không có phong phú. Còn các cô các chị hàng rong, họ vừa bán rẻ, lại có nhiều món ngon - hợp khẩu vị tôi như các loại chè, sâm bổ lượng, cocktail, bún thịt nướng, bánh cuốn .v.v. (các món này căntin không có bán). Sở dĩ mua lén vì chúng tôi được quán triệt cấm không cho mua hàng rong bởi họ làm không có kỹ, các thủ trưởng sợ chúng tôi bị đau bụng và nhiều lý do khác nữa. Cấm thì cấm, nhưng không cấm được tôi, bởi tôi khá lém lỉnh và ranh ma lắm! ^^ Đi một lần công tác xa, tôi thích lắm. Thế là cứ canh hễ có đi công tác xa là tôi lén mặc áo và đi theo AE; mặc dù có hôm khai hoang phải làm việc nặng như đào gốc cây, tôi chặt rễ cây một tí là đau tay rồi hơn nữa nhát chặt của tôi không có lực, nên chém chẳng được sâu. Anh bạn bị tôi "đập trứng" ngứa mắt và ngứa tay, cứ hay đòi tôi đưa dao/rựa để him tiếp tục. Có hôm thì lấy củi, có hôm thì cuốc cỏ; nói chung công việc cũng nhàn và thay phiên nhau, nên cũng khoẻ. Có hôm đang núp trong hàng ngũ thì tôi bị anh bT gọi lại, bắt ở nhà. Tức anh ách! Tôi đã cố tình trốn theo AE để được thay đổi không khí, được ngắm nhìn con kênh xanh xanh, cánh đồng bát ngát, và được.... lén mua hàng rong, thế mà bắt tôi ở lại đơn vị, chán kinh khủng!


--------o0o---------

Năm nay Noel thật lạnh! Có lẽ lạnh bởi thiếu hơi ấm.... bạn bè, người thân... cũng có thể lạnh bởi khí hậu ở Tây Ninh (địa hình cao hơn so với HCM). Tối lên giường là tôi cứ phải mặc 2 áo, mang tất và trùm kín chăn thế mà lúc gần sáng, cứ run cầm cập và thầm ước gì mình đang ở nhà, tha hồ mà nằm nướng cho.... khét! Bởi ở đây, hễ tới 05:15AM là chuông báo thức lại rung lên, dù cố tình nằm nướng nhưng vẫn phải vùng chăn dậy, nếu không muốn bị điểm kém và trưa phơi nắng ngồi gấp nội vụ! ^^ Thọc tay vào ca nước rửa mặt mà lạnh buốt! Chỉ mới có 19°C mà lạnh cóng cả người. Chúng tôi được phát áo ấm thế mà mặc người vẫn không đủ ấm để truyền nhiệt cho đôi bàn tay bớt lạnh.

Chiều nay sau khi xong buổi cơm chiều, chúng tôi không sinh hoạt như thường lệ mà được lệnh tập trung vào giữa sân, chuẩn bị đón Noel! ^^ Chà, trước giờ toàn đi chơi Noel với bạn bè, có hôm đi tới gần sáng mới về. Không biết năm nay ăn cái Noel quân đội thế nào nhĩ! 3 Trung đội tập trung (3b gộp lại tạo thành 1 c - Đại đội). Xong hết các phần có thể gọi là "nghi thức" thì chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi khá ấn tượng! Đặt cọc cờ giữa sân, mỗi b cử ra những "vận động viên" để tham gia. Tôi may mắn được trong nhóm tham gia - đại diện cho bBB8 ^^ và cũng là người ra quân đầu tiên cho bBB8.

Ban tổ chức dùng khăn bịt mắt tôi lại, sau đó quay tôi một vòng để tôi mất phương hướng, họ bắt đầu thả tay tôi ra và ra thời hạn để tôi cướp cờ. Nếu chậm tay chậm chân, cờ bị đội bạn cướp coi như thua 1 hiệp. Họ vừa thả tôi ra, tôi ngồi chồm hổm và cứ thế chạy bộ thật nhanh, tay thì không ngừng quơ qua quơ lại để ... mò cờ! Có lẽ số tôi hên mà mới chạy có mấy vòng, tôi đã bắt được cờ trước đội bạn và giành tỷ số 01 trước. Đội bạn thấy "mánh khoé" của tôi, nên sớm bắt chước và thế là họ cũng nhanh chóng lập tỷ số. BTC thấy không ổn, họ bắt đầu tăng thêm chút khó khăn. Sau khi bịt mắt xong, họ cũng quay để mất phương hướng, nhưng họ lại di chuyển vị trí cột cờ, thế là nhiều anh cứ đâm đầu vào mà lao, có lúc lao hẵn vào khán giả, có anh ở đội này nhào vào ôm anh ở đội bạn để mà ... bắt cờ! :D

Kết thúc cuộc thi, b của tôi đoạt giải nhì. Tiếp theo là trò chơi giải ô chữ, và tôi được nhận ... 01 quyển tập, trong đó có ghi dòng chữ "Chúc mừng 2 tháng tuổi quân". Món quà tuy nhỏ nhưng cảm động làm sao...



--------o0o---------



Do thức khuya viết giáo án nên tôi cũng quen với giấc ngũ muộn. Thay vì đúng 21h30 là phải lên giường ngủ như mọi người, một mình tôi lại cặm cuội ngồi viết giáo án có hôm tới 01:00AM sáng. Nên giờ hết giáo án, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi ngồi dây ra ngoài ngồi nói chuyện với đồng chí trực gác đêm và ngắm sao trời (b tôi có 24 người chia nhau trực cho tới khi giáp vòng thì lại quay trở lại, riêng tôi không phải trực, tức là còn 23 người). Doanh trại về đêm sau 21h30 vắng lặng, nghe rõ từng tiếng dế, tiếng chó sủa xa xa vọng lại...


"Cái tướng mập mập đang trực bên kia sao thấy quen quen!" "Hắn với tên nào đang đốt lửa ấm quá, mình qua làm quen và sưởi ké tí". Tôi lò dò đi qua chỗ hắn - đống lửa, khẽ khàng ngồi xuống cạnh đống lửa, đưa tay vào hơ cho ấm.

- Trời lạnh thế này mà có đống lửa ấm áp thật! Hôm nay đồng chí Cương trực khuya àh? Tôi chủ động lên tiếng trước.
- Dạ, tại trời lạnh quá, có mấy cây củi khô nên đốt lên cho bớt lạnh, nhìn lửa thấy ấm áp hơn - Mà sao đồng chí biết tôi tên Cương? Đồng chí tên gì, ở bên cạnh àh?
- Ừh, tôi ở bên bBB8. Mấy lần đi ngang đều thấy Cương ngồi nhặt lá dưới gốc mít, không biết sao có ấn tượng... rồi hôm văn nghệ tuyên truyền xung kích, hôm tập diễu hành cho buỗi tuyên thệ mới biết tên Cương.

- Nhìn Anh ... già thế chắc lớn tuổi hơn Cương. Cương 23t, còn Anh?
- Ùhm, Anh 24. Cương ở Xì fố hay Lâm Đồng?
- Cương ở Xì fố, Phường 12 anh.
3 chúng tôi (tôi, Cương, và người kia tên Lâm) ngồi nói chuyện với nhau một lát thì hết ca gác, Lâm vào ngủ, còn Cương thì ở lại nói chuyện với tôi và gác thay cho đồng chí ca kế Cương. Không hiểu có ma lực thế nào, mà tôi và Cương nói chuyện lại say xưa đến thế, mới đó đã sắp hết ca trực nữa rồi. Cũng đã hơn 00:00AM, tôi bảo Cương đi ngủ để mai có sức mà ra thao trường học.
Leo lên giường, nằm mãi sao mà khó ngủ quá! Những hình ảnh, từng câu nói giờ cứ như cuốn phim đang chiếu lại trong đầu. Thế mà 2 đứa đã ngồi nói chuyện với nhau hơn 2 hrs dưới trời đêm đầy sao, cái se se lạnh mùa Đông, cái âm ấm từ đống lửa. Ngủ ngon ... miệng nhé! Sáng mai mình lại phải ra thao trường tập bắn. Hẹn gặp lại vào tối mai... bên ánh lửa bập bùng...


_________________





Back to Chapter 03

Next to Chapter 05



Trường đời đầu tiên của tôi - Chapter 03

Tây Ninh, 11/2006
....................
Mom nhắn tin bảo CN này sẽ lên thăm tôi, sao mà sắp tới giờ cơm trưa rồi mà chưa thấy nữa... Sốt ruột quá!Đúng ra, tôi cũng như mọi người đồng đội khác - sẽ không được dùng ĐTDD đâu ("7 không" trong đó có một "không sử dụng đt"), nhưng nhờ tôi ngoan, hiền, có chút học thức và hơn nữa, tôi đang làm "thư ký" cho Trung đội trưởng - người chỉ huy trực tiếp ở một trung đội (viết tắt: bT) nên tôi được ưu tiên sử dụng điện thoại... lén ^^. Nói lén vậy chứ trong trung đội, ai cũng biết tôi được phép sử dụng điện thoại nhưng tụi nó không ai kiện cáo hay ganh tị bởi tôi cũng biết điều, chả bao giờ lên mặt hay khoe khoang với mọi người về mấy khoảng ưu tiên đó. Mà tụi nó không kiện cáo là khôn đấy, bởi điện thoại của tụi nó bị tịch thu trả về gia đình hết. Nhiều đứa muốn liên lạc với người nhà hay người yêu, bọn nó lén đưa SIM cho tôi, nhờ tôi gắn SIM vào để liên lạc, tôi cũng bao che cho tụi nó - bởi thế tôi hay bị anh bT la và thậm chí cấm không cho ai vào phòng làm việc của bT ngoài những người có phận sự... trong đó có tôi ^^. Thế là ngoài việc bao che, tôi giờ còn phải kiêm luôn nhiệm vụ làm "rada" cho bọn nó nữa chứ! >.<
Không hiểu sao tụi nó đứa nào cũng rảnh dễ sợ! Trưa hễ không bị phạt gấp nội vụ trưa hoặc tưới cỏ là tụi nó cứ hì hụi ngồi viết thư (bởi bị cấm dùng điện thoại mà) cho gia đình hoặc bạn bè/người yêu than vắn thở dài, nhớ nhung đủ trò. Đã vậy có đứa còn đòi bố mẹ CN tuần nào cũng lên thăm. Tôi thấy mà thương cho các bậc bố mẹ tụi nó quá. Nhà đứa nào gần thì ở xung quanh Tây Ninh, xa hơn tí thì có Bình Dương, Củ Chi, Đồng Nai, Tp.HCM, thậm chí có đứa ở tận Lâm Đồng - Đà Lạt. Nghe các bậc cha mẹ kể, họ sáng sớm mới 03 - 04:00 sáng đã phải dậy để lên xe đi thăm con bởi đường xa. Mà họ nào có đi tay không đâu, 10 người đi thăm con thì hết 10 người tay xách nách mang đùm đùm đề đề nhìn thật khổ sở. Nào là bánh, trái cây, thức ăn, mì gói .v.v. đủ thứ linh tinh mang lên cho con, sợ con ... thèm! Trong 3 tháng tân binh, cứ TB/CN là cả Sư đoàn như trẫy hội bởi người nhà lên thăm con em. Nhiều lúc thấy cũng vui vui...
Tôi nhập ngũ đã lâu, nhưng không có nhắn Mom lên thăm bởi tôi cảm thấy bình thường thôi, chả có gì mà "Má, con nhớ nhà quá. Ở đây con sống không quen má ơi" như mấy tụi kia bởi tôi sống tự lập một mình từ năm 19t, nên giờ có một mình cũng cảm thấy bình thường. Đúng ra tôi cũng không định nhờ Mom lên nhưng vì nhiều hôm thức viết giáo án khuya, bụng đói mà chả có gì nhấm nháp và thiếu một số thứ lặt vặt nên tôi mới nhờ Mom mang lên 1 thùng mì + những thứ cần (không quên dặn Mom mua tặng cho anh bT và các anh trên Đại đội (viết tắt là c. Theo đơn vị quân đội, tổ chức c - đại đội cao hơn b - trung đội và hơn a - tiểu đội) chút ít quà gọi là "cảm ơn" vì đã chiếu cố tôi - cái này là do tôi đề nghị với Mama để mà cảm ơn chứ không phải "lo lót - chạy chọt" ^^ ).
Ah, my Mom kia rồi! Có cả "chú lính" nào mang đồ vào phụ Mom nữa kìa. Thấy Mom xách đồ lỉnh kỉnh (tuy không nhiều như bố mẹ tụi kia) tôi tự trách mình tham lam, nhờ mua đủ thứ; cảm thấy thương Mom quá.Mom trông vẫn vậy, chỉ có điều hơi gầy tí. Tôi chạy ra phụ xách với Mom, dẫn Mom vào đơn vị, giới thiệu Mom với đồng đội, với anh bT và các anh trên đại đội. Ai cũng ngạc nhiên và thốt lên "Vậy mà tụi cháu cứ tưởng cô là chị, nhìn cứ tưởng 2 chị em, bởi cô trông quá trẻ" khi nghe tôi giới thiệu (các anh đa số đều tuổi 2x, 3x, ít người 4x - trong khi Mama tôi mới có 42). Nghe các anh khen, tôi và Mom đều vui, riêng tôi được dịp hãnh diện tí bởi mẹ trẻ ^^ (Má tôi làm nghề tóc hơn 6 năm nay - biết cách trang điểm, lại không làm việc nặng nhọc/ngoài nắng nên có được làn da trắng - nhìn trẻ hơn tuổi khá nhiều).
Tiễn Mama về, mắt tôi ngân ngấn nước... Tôi dặn Mom thỉnh thoảng 2 - 3 tuần hẵn lên, không cần đi nhiều vừa tốn kém lại vất vả nữa. Đường HCM - Tây Ninh hơi xấu, tôi lo cho Mom lắm...
Nhớ ngày tập trung ở BCH QS quận chuẩn bị lên đường, tôi còn dặn Mom không cần ra tiễn làm chi. Nhập ngũ gần 1 tháng rồi, tôi cũng chẳng nhớ nhà hay buồn gì cả. Có lẽ tôi đã quen với chuyện xa nhà chứ không phải cứng rắn, bởi chiều nay, mắt tôi đã long lanh ngấn nước...
_______________________________

Tây Ninh, 12/2006
..............
Lại thứ 5 nữa rồi. Ôi cái thứ 5 kinh khủng! Hay nói đúng hơn là buổi bình rèn kinh khủng nhất đối với tôi. Đối với chế độ tuần thì ngày thứ 5 hàng tuần là buổi sinh hoạt bình rèn (có nghĩa là phê bình & tự phê bình). Cứ sau khi xong chế độ cơm chiều, chế độ tiếp theo sẽ là ... bình rèn. Đến buổi bình rèn, bạn phải tự nhận xét/đánh giá - kiểm điểm - xem tuần qua, mình đã có những ưu khuyết điểm, tích cực/ tiêu cực gì trong tuần; nêu ra phương hướng - biện pháp duy trì ưu điểm/mặt mạnh đồng thời khắc phục/sửa chữa khuyết điểm/hạn chế. Đấy là công tác "tự phê bình", còn "phê bình" tức là phê bình người khác chứ còn gì nữa. Nhưng bạn phải đánh giá toàn diện từ mặt tư tưởng, công tác, tác phong - đạo đức và ưu/khuyết một cách đúng đắn, trung thực nhất. Ban đầu còn chưa hiểu được tính giáo dục của chế độ này, nên tôi thật tình rất sợ cái chế độ này. Sợ còn hơn cả các bài ĐLĐN hay các buổi học quân sự ngoài nắng chảy mỡ bởi lẽ tôi không cảm thấy tuần qua mình có mặt nào mạnh/yếu thì lấy gì mà tự nhận xét, tôi không đi tăng gia sản xuất (TGSX) (tức là chế độ lao động - chăn nuôi/trồng trọt tập thể vào cuối ngày) thì lấy gì biết mà nhận xét đồng đội. Buổi moi móc được kết thúc bằng việc bình bầu ra 2 đồng chí: 1 tuyên dương cấp Đại đội (c) và 1 tuyên dương cấp Tiểu đoàn (d). Mặc dù rất ngoan, hiền, tư tưởng tốt, đạo đức tốt, nhưng tôi chả bao giờ được đề cử tuyên dương!?!?(Cũng chính nhờ các buổi bình rèn mà sau này tôi đã học được phê & tự phê, biết cách nhìn nhận vấn đề, nhận xét/tuyên dương. Thật lòng, tôi cảm ơn các buổi bình rèn đã "rèn" tôi rất nhiều).
Nhớ cái lúc mới vào đơn vị, cứ mỗi lần nghe tới buổi học ĐLĐN là tôi than trời! Thế mà sau hơn 1 tháng luyện tập, tôi đi ĐLĐN được, không còn hưởng chế độ đặc biệt "tập riêng" nữa, tôi cảm thấy sung sướng làm sao ^^. Bởi cái cảm giác mình cùng tham gia vào đội hình tạo nên một khối thống nhất - hoàn chỉnh mà cảm thấy vui và hưng phấn lắm mặc dù sau mỗi lần tập luyện cấp tiểu đoàn là mệt bở hơi tai. Nhưng dù sao nó cũng đã qua rồi, giờ đây đối với tôi chỉ còn có mỗi chế độ "moi móc" (tức chế độ bình rèn - ghét nên tôi thường gọi thế) là cơn ác mộng mà thôi.
--------o0o--------
Thế là đã gần 2 tháng nhập ngũ rồi. Chẳng còn bao lâu nữa, mình sẽ phải cùng đồng đội kiểm tra "3 tiếng nổ" rồi(bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn bài 1, đánh bộc phá bài 1) kết thúc 3 tháng tân binh (chỉ luyện tập có 2.5 tháng thôi). Nghe các đồng chí nhập ngũ trước bảo sau 3 tháng tân binh sẽ cho về phép, nếu bắn súng đạt loại giỏi sẽ được cài hoa, chụp hình với thủ trưởng và được thưởng thêm ngày về phép. Nghe nói thế, tôi vui lắm. Họ làm tôi nhớ tới game Hiệp khách giang hồ mà tôi đang chơi dở dang, đang làm chủ Gude phải uỷ quyền lại cho ông anh. Bao nhiêu là háo hức và chờ đợi.... Thế nhưng, tôi lại lo mình không đạt được loại giỏi bởi tôi vốn dĩ có bệnh yếu tim hay hồi hộp - giật mình, cơ tay yếu, nâng súng lâu một tí là mỏi, nòng súng cứ chúi lên chúi xuống. Tối ngủ, tôi thường hay cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho tôi bắn đạt giỏi để được về phép, tôi nguyện ăn chay 30 ngày để tạ ơn Bồ Tát.Sau khi kiểm tra "3 tiếng nổ", còn kiểm tra tất tần tật các môn phụ như ĐLĐN, đồng diễn thể dục, chính trị, đội hình đội ngũ .v.v.
Ngoài giờ học chính quy, tôi không phải theo đồng đội tăng gia sản xuất (TGSX) hay làm vệ sinh đơn vị gì gì cả. Thế nhưng có hôm cũng buồn, hoặc ngồi viết giáo án lâu, mệt; tôi theo tụi nó ra vườn tăng gia hoặc ra ngồi xem tụi nó cắt cỏ, tỉa cây, tưới cỏ. Thỉnh thoảng, tôi hay bắt gặp 1 thằng nhox ngồi nhặt lá mít ở cái trung đội (b) bên cạnh b của tôi. Tuy chưa có dịp gặp gỡ, nhưng không hiểu sao một thằng nhox mập ấy cứ lôi cuốn mình thế không biết mặc tôi hơi bị không có ấn tượng tốt/cảm tình với những người mập (họ chẳng làm gì nên tội, thế nhưng không hiểu sao tôi lại ác cảm với họ thế không biết! Thế mà nhox mập này lại ngoại lệ mới lạ!).
Chả hiểu ma lực gì, mà cứ mỗi lần có dịp ra cửa sau là mắt tôi cứ dõi về phía ... gốc mít, xem thằng mập có ngồi đó nhặt lá mình không!?Nhiều lúc tôi bực mình và chửi mình "Vớ vẫn! Nhox mập đó đâu có đẹp đâu, cũng hok có gì hay/ấn tượng mà sao mình cứ dõi mắt về b nó mãi thế! Stop ngay lập tức!" Bụng bảo dạ thế, nhưng hễ viết giáo án mệt, đi lòng vòng chơi hoặc chiều tắm xong là mắt cứ dõi về phía đó như có ma.... !
.
.


Monday, March 16, 2009

Tung cánh

Tung cánh
PPH
.................................


- Cô Vân, con muốn nói chuyện với cô một chút. Sau khi đắn đo và sắp sếp thứ tự cuộc nói chuyện xong, hắn quyết định nói chuyện thẳng thắn với cô chủ.


- Có gì không con?

- Theo như thoả thuận là con sẽ thử việc ở đây 1 tuần.... Nhưng sau 2 ngày làm việc, con cảm thấy công việc không phù hợp. Con muốn xin phép cô chú cho con về lại công trường, để khỏi tốn thời gian và công sức của cô chú... Con không quen với công việc tẳn mẳn tặt mặt mặc dù công việc ở đây rất nhàn nhã và thoải mái...

- Trời ơi! Tưởng chuyện gì! Không sao đâu con. Con cảm thấy không phù hợp thì thôi, chứ cô chú đâu có ép con phải làm đâu mà con phải lo ngại. Mình đã thoả thuận làm thử 7 ngày, cảm thấy được thì mới chính thức làm luôn mà. - Thế con định khi nào về lại công trường? Tối nay hay sáng mai rồi về?

- Dạ con định tối nay về luôn để sáng mai kịp ra công trường làm việc với Anh em.

- Con ở lại ăn cơm với cô chú xong cô bảo thằng Thịnh nó chở con về.

- Vâng.

Hắn cảm thấy như mình vừa được "trả tự do"! Cái cảm giác như con đại bàng được tung cánh bào lên vùng trời bao la, như con cá kình được thả về với đại dương... Hắn như cảm thấy mình vừa tìm lại được thứ quý giá nhất mà .... 2 ngày qua hắn đã đánh mất - TỰ DO!

Trước khi đến nhà cô Vân phụ làm giò chả, hắn là công nhân ở 1 công trường xây dựng. Đúng ra, công việc phụ làm giò chả sẽ làm hắn thích thú và cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Bởi lẽ công việc nhẹ nhàng, thoải mái gấp nhiều nhiều lần so với công việc mà hắn từng làm ở công trường: Khuân vác sắt cho công trường xd 8hrs/ngày nhưng đổi mồ hôi và sự vất vả mà hắn có đc chưa tới 4.5$ ! Thế nhưng hắn cảm thấy vui và hạnh phúc với những gì hắn có được. Mặc dù vất vả thật, đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy, nhưng hắn sẽ được thoải mái, tự do sau 17h00. Thậm chí hắn muốn nghỉ thì nghỉ, đi làm thì đi làm, không cần phải xin phép ai. Thế nhưng... nó đã xa vời rồi. Giờ đây, hắn phải dậy sớm mỗi ngày (03:30AM) làm những công việc lặt vặt (hay đúng hơn là để chủ sai vặt) như xâu dây vào cây giò, mang giò vào nồi nấu, mang giò ra chợ, lau rửa nhà .v.v. Đến khoảng 07:30AM thì hắn mới có chút thời gian để đánh răng và ăn sáng!
Khoảng 08:30 - 10:00AM hắn tiếp tục ngồi xé lá chuối (hay còn gọi là làm lá) để chuẩn bị cho ngày mai có cho cô Vân gói giò. Nghỉ ngơi 30', sau đó hắn lại phải tiếp tục phụ ông chủ nấu nướng chuẩn bị cho bữa trưa ( có khi 1 mình hắn phải làm tất). 13:00PM cơm nước xong, hắn mới thật sự được tự do, hắn có thể nghĩ trưa 1 tí để chiều dậy làm tiếp những công việc lặt vặt cũng nhằm chuẩn bị sáng sớm mai.
Đến khoảng 19:30PM nhà mới xong bữa cơm chiều, hắn lại phải kiêm luôn nhiệm vụ dọn dẹp... xong cũng 20:00PM. Hắn muốn chạy ào ra tiệm net gần nhà để online tí, để viết blog hoặc mail cho bạn cũng không kịp bởi mỗi lần hắn mà viết blog hay mail thì hắn phải tốn ít nhất 2hrs mới hoàn thành. Do đó với khoảng thời gian ít ỏi, hắn cũng ko thể nào mail cho bạn mặc dù hắn rất nhớ bạn, nhớ blog lắm. Hơn nữa, nhà cô Vân có thói quen ngủ sớm để sáng dậy sớm: 20:30PM mà đã cửa đóng then cài! Cả ngày quần quật, tối ngủ sớm.... một cảm giác tù túng đối với thằng con trai 26t - cái tuổi tuy không còn trẻ nhưng không phải là già. Công việc nhàm chán mà lại không có thời gian riêng tư để thả bộ trên phố, hoặc ngồi ngắm biển đêm, thậm chí không được online - hắn cảm thấy mình như đang bị giam lỏng bởi khung củi sắt vô hình...
Hắn bắt đầu nhớ tới công trường mà hắn từng làm việc, nhớ lán sinh hoạt tập thể, nhớ tất cả các Anh Em trong công trường....

Cái công trường nắng cháy da, công việc lại nặng nhọc, vất vả - đúng ra hắn sẽ không thể nào nhớ tới. Nhưng bởi lẽ trước khi vào công trường, hắn tuy đã làm nhiều việc nhưng không có công việc nào gọi là nặng nhọc. Có thể nói là hắn hầu như chưa bao giờ phải động tay động chân nặng nhọc cho nên khi hắn quyết định vào công trường làm việc - một quyết định chấn động đối với hắn; hắn chấp nhận! Nhiều AE trong công trường nghi ngờ khả năng làm việc của hắn, bởi hắn trông chẳng khác gì một công tử, trắng trẻotay không một vết chay, dáng người mảnh khảnh. Có người bảo rằng hắn sẽ chịu không nổi và bị "knock out" sớm thôi. Thế nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày.... một tuần, hai tuần... 4 tuần trôi qua, hắn vẫn trụ được. Đúng ra hắn đã out lâu rồi, nhưng nhờ quyết tâm + sự quan tâm, động viên của AE ở lán đã cỗ vũ tinh thần hắn, tạo động lực giúp hắn từng ngày một vượt qua. Bởi thế, hắn càng nhớ da diết hơn. Hắn nhớ những buổi chiều sau khi xong việc, cùng mấy người bạn ào mình xuống biển nô đùa với sóng. Hắn như nô lệ - con đại bàng bị nhốt vào củi sắt... Khát khao cháy bỏng....

----------------------o0o--------------------------


Từng làn gió thốc mạnh vào người kèm theo hơi nóng hừng hực, hắn cảm thấy như con đại bàng đang vỗ cánh trên bầu trời bao la, như con cá kình được về với biển. Hắn không mặn mà gì với cái công trường chết chóc này, nhưng hắn quý cái tình cảm con người với nhau, hắn yêu cái tự do mà hắn có được. Hắn muốn hét thật to với biển "trời cao & biển xanh - biểu tượng của sự tự do! ".

Vũng Tàu, 22/3/2009

PPH



Tuesday, March 3, 2009

Trường đời đầu tiên của tôi - Chapter 02

Tây Ninh, 16/10/2006.



Đúng 05h15 còi báo thức vang lên. Ai ngủ nướng nhất cũng buộc phải tức tốc dậy đánh răng, rửa mặt để ra tập thể dục buổi sáng.

Ui cha! Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ mình dậy sớm để tập thể dục bao giờ đâu! Giờ đứng vặn mình sao mà nó răng rắc đau ác T.T Đã vậy còn nhiều động tác nữa chứ, mỗi bài có tới 4 động tác mà đâu phải ít bài! Nhớ mệt nghĩ luôn! Tập chẳng những phải đúng động tác mà còn phải tạo... dáng - tư thế cho đẹp nữa! Painted!

Thế cũng chưa bõ bèn gì! Tập xong cả đống động tác, đau nhức cả ng lại còn phải.... hít đất 60 nhịp (tức là 30 cái liên tục, ko nghĩ!) ứ hự! >.<

Cuối cùng thì cái cực hình cũng qua đi, chúng tôi vào gấp nội vụ. Nói gới gấp nội vụ mới đáng nói nè. Ở nhà nhìu khi lazy ko thèm gấp chăn màng nữa là. Thế mà bây giờ chẳng những phải gấp chăn màn mà còn phải gấp cho ĐẸP - VUÔNG VỨT nữa chứ! (bạn cứ hình dung là gấp cái chăn, màn chung lại với nhau sao cho nó vuông vứt hình chữ nhật như cái bánh chưng vậy đó). Nhưng ko phải ngồi cả giờ để mà o bế đâu, chỉ đc gấp trong vòng 15' thôi! Nhanh tay lên nào, nếu không là trưa không được ngủ, phải thức để ngồi tập gấp nội vụ đấy! (Thú thật, 16 tháng đi NVQS, tôi chỉ bị mất ngủ để gấp nội vụ chừng 3 lần - vì tôi có mẹo riêng để mỗi sáng ko phải "gấp lại từ đầu" mà ^^ ).

Sau khi gấp nội vụ xong, đúng 06:45AM chúng tôi lại "hành quân" vào nhà ăn rồi nhanh chóng về thay đồ ca, chuẩn bị sao cho đúng 07:00AM là bắt đầu việc học quân sự (3 tháng tân binh). Có hôm thì học quân sự, có hôm học chính trị, học điều lệnh đội ngũ .v.v.

Phải nói, lúc đầu tôi sợ môn học điều lệnh đội ngũ còn hơn sợ tà! Bạn nào đã từng học quân sự ở cấp phổ thông môn này đã sợ rồi, nói chi vào quân đội. Trong QĐ, người ta chẳng những yêu cầu các bạn đi đúng nhịp mà còn phải ĐẸP nữa kìa. Đẹp từ hình khối - dáng đi - bàn chân - đánh tay. Rồi khi chuyển tiếp từ "đi đều" sang "đi nghiêm - chào" còn chua gấp trăm lần nữa. Bạn cứ hình dung khi tập đi đều, mồ hôi ướt đẫm từ cái áo lót ra tới áo ca (áo dày cui) thế mà khi tập đi nghiêm, nó còn gấp gấp nhiều lần. Đòi hỏi độ kiên nhẫn - chịu đựng và tập trung rất cao. Bởi nếu bạn ko tập trung, chỉ cần 1 mình bạn bước sai chân/sai nhịp là sẽ làm hư cả toàn bộ đội hình - chẳng khác nào 1 mình bạn phá hoại công sức của cả tập thể!

Nếu bạn đi chưa đạt, bạn sẽ được ưu tiên... tập riêng ^^. Hãy tưởng tượng cảnh bạn đứng, tay đánh ở tư thế đang đi (paused), một chân trụ - một chân giơ lên cách mặt đất 20 - 30cm, mũi bàn chân dũi thẳng (ko đc cong/gập). Bạn ở tư thế bất động (tượng đá) như vậy khoảng 5'. Nếu ko tin lời tôi nói tập ĐLĐN là 1 cực hình thì bạn cứ thử tập nghiêm túc như mô tả trên trong khoảng 5' xem ^.*


Thế còn học quân sự thì sao? Và học chính trị nữa? Nếu hôm nào có tiết học quân sự vào buổi sáng thì đó là diễm phúc đấy các bạn ạ. Còn ko thì cứ đúng 13:15PM còi báo thức, rửa mặt, thay đổi y phục xong đúng 13:30PM tập trung, hành quân ra thao trường - bãi tập.


TN, 20/10/2006.

Phải công nhận nắng ở Tây Ninh rất vàng và đẹp! Nó chói chang rất giống như miêu tả ở các bài thơ tả về cái nắng ở sa mạc Sahara ^.^ Nắng thì cứ mặc nắng, việc của bọn tôi là phải tập luyện các bài học quân sự cơ mà. Có hôm thì lăn - lê - bò - trườn... (hay còn gọi là "7 món ăn chơi), hôm thì tập bắn súng AK, hôm thì tập ném lựu đạn, có hôm thì tập đánh bộc phá, thậm chí có hôm tập ĐLĐN đầu giờ chiều luôn! T.T (Chi tiết các môn học đó như thế nào, tôi ko thể nói vì đó là bí mật quân sự. Hơn nữa, ko cần thiết phải nói đâu, các bạn nam cứ 18t thi rớt Đại học là cứ có ticket gọi NVQS ngay àh, lúc đó bạn cứ từ từ tìm hiểu ^^ )


Ngày đầu vào đơn vị, hầu hết các chàng trai, ko cần biết nước da bạn trắng trẻo hay đen nhẻm thế nào; chỉ cần sau 1 tuần ở "xứ sở thần tiên" Tây Ninh, bảo đảm các bạn sẽ có đc 1 lớp da bánh mật tuyệt đẹp! :D


Có câu vui


"Tây Ninh có núi Bà Đen,

Dưới núi có cô còn đen hơn bà" ^^


Thế mà sau 03 tháng tân binh, tôi vẫn giữ được làn da trắng trẻo của 1 công chức nhà nước đấy! ^^ Và sau 03 tháng tân binh, tôi lại càng trắng trẻo, mập mạp hơn khi ở nhà nữa! :P (Trước khi nhập ngũ, tôi là nhân viên chi nhánh cấp nước Tân Hoà/Tổng Cty cấp nước Sài Gòn - SAWACO). Một phần nhờ tôi biết cách chăm sóc, một phần... có lẽ phải dùng từ lucky mới chính xác.


TN, 25/10/2006.

Sau khoảng 1 tuần nhập ngũ, có 1 đêm tôi đang gác thì đồng chí Trung đội trưởng - chỉ huy trực tiếp của tôi (viết tắt là bt - sau này các từ viết tắt sẽ được sử dụng nhiều để tránh lập từ và ngắn gọn hơn) có lân la trò chuyện, tìm hiểu gia cảnh, học vấn .v.v... qua tìm hiểu, có lẽ him thấy tôi có học thức, con nhà đàng hoàng, hiền hậu (cái này nhìu ng nhận xét chứ hok phải "mèo khen mèo dài đuôi" đâu nha ^^) nên him đã giao cho tôi công việc ghi chép giáo án huấn luyện giúp him. Có hôm tôi phải thức khuya viết giáo án, có hôm thức đến 01:00AM thế là từ đó tôi được miễn gác và miễn luôn cái nhiệm vụ tăng gia sản xuất (nhờ thế mà trong cuộc đời đi lính của tôi, tôi ko bị chạm vào phân chuồng, phân.... như những người khác - đi lính bảo đảm thế nào cũng phải đụng vào nó ít nhất 1 lần ^^ ).

Nhờ tôi ngoan, hiền, khéo cư xử cho nên tôi lại được thêm một ưu tiên nữa: Không phải lên giường đúng chế độ như các đồng đội khác ^^. Cũng nhờ vậy mà tôi có được rất nhiều kỷ niệm buồn/vui ở đơn vị cũ - tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở Chappter 3. Hẹn gặp lại các bạn ở chappter sau nha.

_____________________________

Back to Chapter 01

Next to Chapter 03




Sunday, March 1, 2009

Trường đời đầu tiên của tôi - Chapter 01





Thời bình rồi, chúng ta ko còn phải đi lính vất vả như ngày xưa nữa, ngày nay chỉ còn NVQS. Thế nhưng có rất nhiều người lại sợ và trốn NVQS. Tôi ko hiểu họ nghĩ gì khi trốn NVQS trong khi đó là nghĩa vụ của mỗi người công dân cần phải đóng góp - cống hiến cho Tổ Quốc. Chẳng những thế, khi đi NVQS, các bạn sẽ có được những cái mà ko thể nào bỏ tiền ra mua được: Đó chính là sự thay đổi về nhân cách (ở đây tôi muốn đề cập tới nhân cách tốt ). Có thể nói, quân đội chính là một trường Đại học tổng hợp mà ở Bộ Giáo dục ko thể nào dạy đc. Vào đây, bạn sẽ học đc tính nhẫn nại, chịu khó, biết cách sống hoà đồng - tập thể, học được thế nào là "tự phê bình và phê bình" để bạn có thể tự kiểm điểm lại bản thân những khi mắc lỗi lầm đồng thời có cách nhìn - nhận xét để đóng góp cho người khác nhận ra cái sai và sửa chữa.... và còn rất nhiều...
Còn nhân cách xấu, có người bảo rằng trước khi đi lính, tôi rất ngoan hiền, ko hút thuốc, ko rượu chè, ko nói tục, chửi thề .v.v... sau khi đi lính xong, những thói hư tật xấu tự nhiên có sẵn trong tôi. Xin thưa rằng bạn đừng có đỗ lỗi này nọ mà hãy tự kiểm điểm chính bản thân bạn. Nếu lập trường của bạn vững vàng, bạn có dễ dàng xa ngã ko? Bạn có dễ dàng bị người khác tác động không? Nếu bạn kiên định vững vàng thì đừng mong có người lung lay được. Thậm chí nếu bạn đủ mạnh để chiến thắng bản thân mình thì dù cho bạn có uống rượu vui vẻ với bạn bè nhưng bạn đủ sức làm chủ bản thân mình, thắng được cái bản chất xấu trong người mình thì thử hỏi có bị thành bợm ko?

Thời bình đi NVQS rất là sướng và nhàn nhã chứ có phải như ngày xưa chiến tranh đâu mà sợ đi "không có đường về" ?! Hay là các bạn nghe lời những người đi trước, họ bảo đi lính cực khổ lắm? Đó là quan niệm, suy nghĩ - chứng kiến của những người đi trước thời năm 9x trở về truớc, còn chúng ta từ hôm nay trở đi - nếu có đi NVQS thì đi ở thời 20x rồi. Thế thì các bạn thử xem thời 2006 tôi đi có thật sự là cực khổ như đi tù mà những người đi trước cứ hay ta thán ko nhé.


______________________



HCM, 15/10/2006





Cuối cùng thì ngày lên đường nhập ngũ cũng đã đến...

Thế là từ nay mình phải chia tay với AE trong Guide game HKGH rồi. Tạm biệt bạn bè, tạm biệt Thành phố thân yêu, tạm biệt Sài Gòn hoa lệ... Ta đi đây. Ta lên đường làm nghĩa vụ của 1 ng con trai với Tổ Quốc, ta đi để rèn luyện thêm...



Ra đến BCH Quân sự Q.10 mới hay rằng mình chỉ là dự bị chứ ko phải ng bị gọi chính thức... Hôm trước đã làm tiệc chia tay AE, chia tay đồng nghiệp rồi. Lẽ nào bây giờ mình lại trở về... thì năm sau chắc chắn cũng phải đi thôi. Thôi thì trước sau cũng đi, níu kéo làm chi sang năm. Cuối cùng tôi cùng quyết định đăng ký tham gia NVQS đợt II/2006.



Đường đi Tây Ninh sao mà xa xôi qá. Nắng cháy cả da. Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi còn cảm thấy rùng mình và ngạc nhiên ko hiểu sao mình đã chịu đựng đc với cái nắng cháy da hơn 35độ cùng với đất đá cõi cằn ngần ấy thời gian. Đúng là "nói trước bước ko qua".



Khi xe vừa chạy vào cổng doanh trại Sư Đoàn Bộ binh 5 - Quân Khu 7, tôi chợt muốn khóc. Ko phải buồn - khóc vì xa nhà/ nhớ gia đình mà là quá khiếp sợ cái nắng cháy da, cái vẻ lạnh lùng - sắt thép của Sư đoàn 5 (khẩu hiệu "Kỷ luật là sức mạnh quân đội" được treo ngay cổng vào). Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ fải làm động chân tay, chưa bao giờ cầm cây cuốc, cây xà beng thì làm sao mà sống nổi ở cái đất khô cằn cháy nắng này... Có mà chết mất...



Tôi đến đơn vị vào 1 buổi chiều tháng 10. Hẵn các bạn nam chưa vào quân đội thì chưa từng chứng kiến cảnh ăn cơm phải xếp hàng ngay ngắn, 1 tay cầm chén đũa, 1 tay xách ghế nhỉ! Ban đầu nhìn cảnh tượng này, tôi thấy cũng kỳ kỳ, nhưng rồi riết cũng quen ^^
Ăn cơm xong, AE chúng tôi đc nghỉ ngơi 10' sau đó thay đồ ca chỉnh tề (đồ chuyên dùng trong sinh hoạt - học tập trong quân đội) rồi chúng tôi tập trung để nghe đồng chí Trung đội trưởng (bt) nói chuyện, tâm sự với AE tân binh (đúng ra là dùng từ quán triệt kơ, nhưng mới ngày đầu mà dùng từ quán triệt thì nhìu ng chưa hiểu hết ý nghĩa của nó đồng thời nghe có cảm giác hơi nặng nề).

Đúng 21h00 bắt đầu điểm danh quân số và nghỉ ngơi, 21h30 là chế độ cao cả nhất của 1 ngày: CHẾ ĐỘ NGỦ NGHỈ! Mới nghe tới việc ngủ nghỉ mà bảo là thiêng liêng ưh? ^^ Nếu ai đã từng đi NVQS thì sẽ hiểu vì sao tôi nói đó là chế độ thiêng liêng - quý báu nhất nhé! ^.*

Tôi chợp mắt tí đây, sáng mai còn dậy và biết bao điều mới mẻ còn chờ đón mà ko biết nó sẽ... như thế nào đối với tôi nữa...