Pages

Xem Mục lục

Saturday, June 12, 2010

Dấu hỏi

Entry này lày Feelings/autography của riêng tôi. Tôi post vào blog cá nhân này để
khắc ghi mãi dấu ấn đêm 06.6.10 vào tim tôi mãi không bao giờ quên. Tôi khắc sâu - trân trọng khoảnh khắc ấy...
Tôi hy vọng bạn hoặc ai đó tình cơ đọc được tâm sự này thì hãy đọc nó một cách trân trọng - chân thành & chia sẽ tâm sự - cảm nhận cùng tôi.
Xin chân thành cảm ơn,


VT, 08.6.2010





...............................



21:37, 06.6.2010



- Anh nghe nè Hg. Tôi và thằng bạn đang ngồi trong phòng trà thì đt reo, số phone của Hg gọi. Tôi vội ra ngoài để nghe đt của Hg.

- Em... em... buồn quá Anh ơi!

- Có chuyện gì xảy ra? Em đang ở đâu Hg? Tôi bắt đầu lo lắng khi nghe giọng Hg run run trong đt.

- Thôi... không có gì đâu Anh. Chuyện gia đình, vợ con thôi. Do Em nhất thời xúc động không kềm chế được... Em nghĩ đến Anh.... & gọi cho Anh. Giọng Hg bắt đầu nghẹn ngào hơn.

- Có chuyện gì xảy ra với Em nào? Em nói cho Anh biết đi. Lòng tôi như có lửa đốt, phập phồng lo lắng không yên vì Hg cứ úp úp mở mở không chịu nói, lại còn nghẹn ngào đứt quãng nói ko rõ nữa chứ! Quá sốt ruột, tôi tiếp:

- Em đang ở Bà Rịa (BR) hả? Vậy chạy ra Vũng Tàu (VT) với Anh, Anh Em mình nói chuyện nào!

- Dạ thôi Anh ơi... Em không sao. Nói chuyện với Anh, Em thấy đỡ hơn rồi.

- Em khùng hả! Có chuyện gì sao không nói!? Em coi Anh là người xa lạ àh! Tôi suốt ruột, lo lắng cho Hg mà không kềm chế được, tôi quát luôn - Được rồi, vậy hiện giờ Em đang ở đâu?

- Em đang ở Xuyên Mộc - Bà Rịa (XM).

- Ok! Lát nữa A sẽ chạy xuống XM gặp Em.

- Đừng đi Anh, xa lắm, hơn nữa cũng khuya rồi.

- Anh nói đi là đi! Em đừng tắt đt để Anh phí công đi là được! Một lát gặp lại Em sau.


Tôi cúp đt mà lòng rối bời. Tôi biết Em là người cứng rắn, mạnh mẽ, không dễ gì khóc được thế mà tối nay lại nghẹn ngào nói không thành tiếng. Hỏi thì lại không nói khiến lòng tôi như có nghìn con kiến đang bò bên trong, lo lắng khôn nguôi.

Đầu tôi quay cuồng nghĩ ngợi về Em với câu hỏi không lời đáp "chuyện gì đã xảy ra với Hg?" Mặc cho dàn âm thanh hết cỡ và lời ca đang vang rền bên tai cũng không đánh tan được hoặc làm gián đoạn câu hỏi + suy nghĩ của tôi về Em. Không dằn lòng được, tôi gọi phục vụ tính tiền rồi lên xe phóng thẳng ra đường 3/2 hướng về BR thẳng tiến.


Đồng hồ chỉ đúng 22:15. Chưa đi XM lần nào, tôi nghĩa XM cách VT khoảng 60km và chạy với 60km/h thì khoảng 23:30 sẽ tới. Lòng tôi lo lắng cho Em, tôi chỉ mong sao gặp được Em càng sớm càng tốt nên tôi đã kéo gas hơn 70km/h (điều mà tôi chưa từng kể từ khi mua xe mới này). Tôi chỉ trong giới hạn <>

Đến Trung tâm thương mại BR, hỏi thăm người dân ở đây tôi mới biết XM còn xa hơn 30km. Hic! Xa hơn tôi dự kiến. Tôi lại tiếp tục lao đi. Nhà cửa, ánh đèn đường 2 bên đường cứ thưa dần, thưa dần và rồi không có nhà cửa, không ánh đèn ngoài hàng cây bên đường & mùi đồng lúa. Một mình phóng xe đi trong đêm khuya vắng, không người qua lại, không nhà cửa... sợ! Sợ ... cán phải đinh, nổ lốp có mà ngủ bờ ngủ bụi cả đêm hiến dâng... máu cho lũ muỗi chứ chẳng chơi. Tôi cố căng mắt ra để nhìn đường và mong nhanh đến XM để được gặp Em mà sao xa quá. Xa vời vợi... Đầu tôi bắt đầu nghĩ ngợi mông lung về Em, càng nghĩ càng khiến tôi lo hơn, sốt ruột hơn. Tôi vội vàng niệm Phật cầu xin Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho Hg được bình an vô sự, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với Em - gia đình Em & cầu xin Bồ Tát phù hộ cho chuyến đi của tôi ko gặp bất trắc gì. Tôi đã hứa với Bồ Tát sẽ ăn chay vào các ngày rằm, cuối tháng để tạ ơn Bồ Tát.


Đến thị trấn Đất Đỏ thì có được vài căn nhà ven đường, nhưng chẳng còn nhà nào mở cửa vì đã gần 23h00. Không có người để hỏi, tôi cứ phóng xe thẳng theo con đường phía trước, dù chẳng biết nó sẽ mình đi đúng hướng về XM hay đi đâu...
Qua khỏi thị trấn Đất Đỏ, tôi lại rơi vào tình trạng một mình một xe trong đêm khuya và... hàng cây bên đường, đồng ruộng. Nhưng ý tôi đã quyết là phải thực hiện đến cùng. Lòng tôi lúc ấy không phải ngại đường xa mà là giận Hg vì đã không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi gọi cho tôi. Lúc đó, tôi đã bảo lòng mình rằng khi gặp Hg, tôi sẽ đấm một phát thật mạnh, thật đau vào bụng Em cho chừa cái tội cứng đầu!!!
Cuối cùng tôi cũng đến được XM. Theo hướng dẫn của Em, tôi đã đến & gặp được người mà tôi mong muốn gặp.
Hg ra đón tôi với dáng đi xiêu vẹo không vững.
Tôi tọng 1 phát vào bụng Hg nhưng ko mạnh như tôi đã muốn.
- Em buồn quá, Em uống từ trưa giờ để quên đi... vừa nãy gặp mấy người bạn, đang bên trong. Anh vào với tụi Em.
- Anh không muốn nhậu.
- Vậy anh uống bia nha. Anh Em mình kiếm quán bia ngồi nói chuyện.
Em kể về người bạn của Em bị tai nạn trưa nay phải vào viện & Em cũng bị ngã xe, rồi Em bảo lập gia đình là một sai lầm lớn. Nghe Em kể, tôi nhìn Em mà xót xa... tôi xem xét các vết thương trên người Em. Một cảm giác xốn xang kỳ lạ bỗng trỗi dậy vốn ngủ yên trong tôi từ lâu khi nghe Em thông báo sẽ lập gia đình...
Gặn hỏi mãi, Em cũng không chịu nói về vấn đề chính. Cuối cùng Em bảo
- Anh uống đi, bây giờ Anh tỉnh, Em không nói được. Khi nào Anh tưng tưng giống Em, Em sẽ kể.
Do tôi thuộc nhóm máu O nên yêu cầu của Em không khó đối với tôi. Chỉ cần 1 lon bia là xong! Nhưng khi tôi tưng tưng, đầu quay cuồng thì Em bảo muốn ngủ & đòi về.
Tôi tức điên lên! Tôi bảo Hg sẽ về nhà ngủ để mai đi làm nhưng Hg không chịu, Em muốn tôi ở lại, ngủ lại rồi sáng hẵn về.
----------------
Nằm cạnh Em, tôi vòng tay sang người Em, mặt kề sát mặt, tôi thủ thỉ
- Bây giờ Em có thể tâm sự với Anh chưa? Đã xảy ra chuyện gì với Em?
- Không có gì đâu Anh. Chỉ là chuyện vợ chồng Em thôi Anh àh. Ngủ đi Anh.

Rồi Em quay sang tôi, vòng tay ôm tôi và tay hơi ... đẩy người tôi xuống...
Tuy hiểu ý Em, nhưng tôi không tin, tôi khẽ kháng cự hành động của Em thì Em lại ấn vai tôi xuống... Tôi vòng tay ghì siết chặt lấy Em...
Sau một hồi "chọc ghẹo", tôi dừng lại nửa chừng, thì thầm vào tai Em:
- Anh thật sự không hiểu vì sao...
- Cứ tiếp tục đi Anh, Anh không cần phải biết nguyên nhân đâu...
- Nhưng vì sao cơ chứ?! Vì Em có tình cảm với Anh, hay vì Em thấy Anh đi đường xa nên Em...
- Anh đừng hỏi nữa. Tiếp tục đi Anh, Em không muốn dừng nữa chừng...

...............


Tôi cảm nhận Em đang mệt, tôi vòng tay sang ôm Em, âu yêm nhưng Em bảo
- Anh ngủ đi, Anh đừng ôm Em. Em sợ sáng bay thấy... chết Em...
- Sao Em không khoá cửa? Anh ôm Em chút ngủ A sẽ ko ôm mà.
- Hồi đó giờ Em ngủ không khoá cửa, giờ cũng vậy.
- Sáng mấy giờ ba E dậy? Sáng mai 04:20 A sẽ dậy về để đi làm mà. Tôi bướng bỉnh vẫn muốn ôm Em ôm mãi Em vào lòng mà thôi.
- Ngủ có mấy tiếng vậy mệt lắm, thà A về bây giờ rồi ngủ còn ngon giấc hơn.
- Uhm, vậy Em mở cửa cho A về nha.
- Em không muốn A về lúc khuya thế này. E muốn được A ôm E ngủ đêm nay...
- Em mâu thuẩn ghê đi! Thế là tôi lại vòng tay sang ôm E & ngửi múi tóc E.


Chưa được bao lâu, E lại đẩy tay tôi ra & bảo:
- Anh đừng ôm E nữa, A làm vậy càng khiến E nhớ ____ (bx/ox - tuỳ bạn chọn).
- Vậy sao tối nay Em... ?
- Anh có biết là Em đã phải đấu tranh tư tưởng lắm ko? Anh có tin ko, mặc dù tụi E đã sống như vợ chồng trước khi cưới, nhưng đây là lần đầu tiên Em...
- Vậy vì sao mà E lại quyết định như tối nay?
- Có nhiều chuyện không thể biết được vì sao, đôi khi không nên biết nguyên nhân. Em còn không hiểu nổi chính mình... Anh ngủ đi, Em ngủ đây.
- Uhm E ngủ đi.


Nằm được một lát, E lại bảo E không ngủ được, E muốn tôi kể chuyện cho E nghe để dễ ngủ hơn. Tôi định kể chuyện mà nhân vật chính là tôi & Em, tình cảm mà tôi dành cho Em bao lâu nay... nhưng cuối cùng tôi đã kể về thời đi lính của mình (NVQS). Tôi không muốn hình ảnh của tôi chen vào tim Em, vào cuộc sống gia đình của Em. Tôi kể cho đến khi nghe được hơi thở nhè nhẹ của E, tôi mới dừng và nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Bên tai tôi như có lời ca vang vọng lại

"Anh nhớ em,
nhớ nụ cười,
nhớ ánh mắt,
nhớ cả bờ môi...
Và anh thầm ước: anh sẽ như là chiếc gương
Để được em soi, được em ngắm ngay khi thức dậy.
Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi
Để được em bôi, ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế!

Và anh thầm ước giống chiếc bóng
được bên em đi khắp nơi
Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về
Anh ước chỉ có thế
mãi bên em người ơi.
Tình yêu anh dành cho em!

Và anh thầm ước giống chiếc gối được em ôm trong giấc mơ
Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình
Anh ước chỉ có thế, miễn sao em được vui
Với anh không gì có thể thay thế em!"


------------

Chuông báo thức 04:20AM, tôi lay E dậy mở cửa. Tôi khẽ ôm Em vào lòng, cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng... Tôi cố kìm nén, tôi phải đi nhanh kẻo không tôi lại ko kềm được cảm xúc... Không biết bao giờ tôi mới có dịp gặp lại Em lần nữa. Nay mai đây Em sẽ xa tôi về lại SG...
Tôi cố nén cảm xúc, phóng xe về lại VT đúng 05:15. Cũng một lộ trình, nhưng lần này tôi ko còn cảm giác đường xa vời vợi nữa, bởi tôi đã biết được Em vẫn bình an - ít ra là như vậy. Trong lòng nhẹ nhõm nên có lẽ ko còn cảm giác như lúc đi.

__________

13:30PM, 07.6.2010

- Alo Hg hả, E thấy người thế nào? Có nhức đầu không? Khi nào E sẽ ra VT với A?
- E đã khoẻ & ổn rồi Anh. Có lẽ để dịp khác, giờ E đang trên xe về SG.
- Hả!? E nói nghĩ vài ngày, rồi ra VT với A. sao giờ lại về SG?
- Tại cty có việc gấp, sáng nay sếp gọi E đi làm A ơi.
- Uh vậy thôi, E về SG, ráng làm việc tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ráng dung hoà với ___ (bx/ox) hãy luôn nhìn sự việc thoáng, theo nhiều góc cạnh & phải nhớ: luôn bao dung, Em nhé!
- Vâng, cảm ơn Anh...

Tắt đt mà mãi một lúc sau, tôi mới thoát khỏi tình trạng "vô thức". Hàng trăm câu hỏi nó cứ nhảy múa trong đầu tôi, khiến tôi không lúc nào nguôi không nghĩ về Em. Nhất là chuyện đêm qua "vì sao đêm qua E lại "tự nguyện?"
"Vì Hg cũng có tình cảm với mình hay Hg muốn "báo đáp" vì mình đã lặn lội đường xa vì Hg?"
"Tại sao đêm qua mình lại không quyết tâm hỏi cho ra lẽ?"
Tại sao, tại sao & tại sao....?????
Tôi nhớ Em biết bao! Tôi day dứt, ân hận... tôi cố cắn thật chặt môi - thật đau để cố ngăn cho khoé mắt khỏi ướt...

Suốt mấy ngày nay, tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi chính - nguyên nhân vì sao...
Nếu vì báo đap tôi lặn lội đường xa tìm Em, tôi sẽ mừng cho E & chỉ ray rứt riêng tôi.
Nếu Em có tình cảm với tôi mà tự nguyện, tôi tự hỏi mình nên vui hay buồn?
Tôi khao khát - rất khao khát tìm một "bến đỗ" cho đời mình. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu được Em đáp lại tình cảm.
Nhưng... tôi... chấp nhận đứng bên lề cuộc sống của Em... Tôi chấp nhận nhìn Em hạnh phúc đi bên người mà Em đã quyết định đi đến hôn nhân. Tôi sẽ không ghen, không giận, không đau đớn nữa... Khi Em báo tin sẽ lập gia đình với người ấy, tim tôi đau - đau lắm rồi...
Tôi sẵn sàng chia sẽ khi Em cần người an ủi, tâm sự. Tôi sẵn sàng cho Em mượn vai ... để E khóc... nhưng ... tôi... thật lòng không muốn Em đi theo con đường của TÔI - của CHÚNG TÔI. Bởi nó rất gập ghềnh, chông gai... đầy rẫy sự bất công... khinh bỉ... và ... tủi nhục lắm... Em ơi... !

Tận đáy lòng, tôi luôn mong Em có được mái ấm gia đình, hạnh phúc bên người Em yêu, có đứa con ngoan hiền... Có nhớ đến tôi, Em chỉ cần coi tôi như một người anh - người bạn thân, Em nhé... !


____________


12.6.2010

Đã mấy ngày qua, từ khi E về lại SG; khi làm việc, lúc rãnh rỗi, ngay cả khi chợp mắt, tôi nhớ Em - nhớ da diết. Nỗi nhớ cứ gặp nhắm tôi từng giờ, từng phút... Nó như đám than âm ỉ trong lòng tôi khôn nguôi. Tôi biết... tim tôi đã trở mình thổn thức sau bao năm ngủ vui (dù rằng đã biết E rất lâu rồi, nhưng không hề có cảm giác như lần này). Em hãy cứ bước chung đường với người ấy, hãy dành trọn tình yêu của Em cho người ấy. Hãy yêu người ấy nhiều hơn nữa. Tôi chỉ muốn thấy Em luôn tươi cười, thanh thản, hạnh phúc mà thôi...


Tôi yêu Em... yêu thầm lặng... vậy là đủ rồi...
Tôi yêu Em...
yêu Em thầm lặng...