Bọt biển...
Vũng Tàu, 02/4/2009
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..................................
.
.
.
.
.
.
.
- Hôm nay Mẫn không được vui ?
- Ùhm, hy vọng lại tan theo bọt nước nữa rồi Khương ơi - Lại một đợt lãnh lương nữa mà mình vẫn không đủ tiền để mua cái Mp4 Trung Quốc.
- Cố lên Mẫn! Dành dụm thêm đợt lương sau rồi mua cũng được mà.
- Đợt này đã là đợt thứ 3 rồi...
.
Nhớ ngày đầu vào công trường làm việc, hắn tí tởn khoe với tôi mỗi ngày làm được 70.000VND/8hrs. Tức là chỉ cần làm khoảng 12 ngày = 840.000VND. Trừ hết các chi tiêu, hắn sẽ mua được cái Mp4 để mỗi tối nằm nghe nhạc cho đỡ buồn bởi ở lán không có tivi, điện thoại hắn thuộc dạng "đập đá" nữa.
Trước đây hắn cũng có 1 cái máy nghe nhạc MP3 do người bạn tặng khi hắn lên đường nhập ngũ NVQS. Hắn thích lắm, ngoài đam mê âm nhạc - có thể nói âm nhạc là người bạn thân của hắn thì hắn còn có cái tính là trân trọng, rất quý những gì mà người khác tặng cho hắn. Dù cho món quà tặng đó có lỗi thời hay "cỗ" hắn vẫn cứ nâng niu, gìn giữ cẩn thận.
.
Trong thời gian đi NVQS, hắn có quen một anh bạn - bạn thân, hắn mới "chia sẽ" với người bạn ấy, không biết người đó làm thế nào mà nứt mặt kính. Hắn đau xót...
.
Cách đây ít lâu, tự nhiên cái MP3 đó trở chứng, dates transfer chập chờn rồi mất hẵn dates, hắn mang ra tiệm sửa, người ta yêu cầu gửi lại để người ta kiểm tra nguồn, IC; hẹn 2 hôm sau ra lấy. Đến khi ra lấy thì họ không sửa được, hắn lại mang đến tiệm khác và lại hẹn. Cuối cùng, người ta bảo hắn cái MP3 hỏng nặng, chỉ còn các xác, không sửa được nữa. Hắn điếng người! Giờ biết tiệm nào làm ăn đểu cáng đã tráo "đồ lòng" MP3 của hắn mà đòi lại đây!
.
Hắn dự tính đợt lãnh lương đầu tiên, hắn sẽ mua được cái Mp4 Trung Quốc nghe tạm. Nhưng hắn thất vọng khi lãnh lương chỉ có 315.000VND do công trường ít việc, phải cho công nhân nghỉ vài ngày (trừ tiền cơm cho chị nuôi, hắn chỉ còn vỏn vẹn 57.000VND).
.
Công việc ở công trường nặng nhọc, vất vả đã đành; lại càng trở nên khó khăn hơn đối với hắn bởi từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ làm việc nặng; ngày đầu tiên hắn vào công trường, trông hắn cứ như thư sinh, nhiều người lo ngại hắn sẽ chịu không nổi áp lực công việc, sự nặng nhọc và cái nắng cháy da...
Hắn tự nhủ hắn sẽ làm được! Tôi biết hắn không phải hạng người dở dở ương ương, thấy khó là chạy; đặc biệt hắn mơ ước "tậu" cái MP4, càng làm hắn sôi sục hơn, khích lệ hắn ngày qua ngày khi mà cứ sau giờ làm việc, hắn lại lấy dầu xanh thoa vào các vết bầm, vết trầy xước do khuân vác cofa, tole kẽm, sắt...
.
-----------o0o-----------
.
Thấm thoát đã 3 đợt lãnh lương trôi qua (công trường hắn làm mỗi tháng phát lương 2 lần) cũng là 3 lần hắn buồn rũ rưỡi và thất vọng bởi công việc không được đều đặn dẫn đến lương lãnh thấp. Nhìn hắn buồn, tôi cũng buồn và thương hắn lắm, tôi muốn cho hắn vay trước ~200.000VND để hắn mua rồi lãnh lương hắn gửi lại tôi. Khổ nỗi sở dĩ tôi phải vào cái công trường này cũng bởi phải kiếm tiền gấp để mà trả nợ cho thằng bạn đang cần gấp, nếu không tôi cũng đã thắp sáng mơ ước của hắn....
.
Mỗi khi buồn, hắn thường ra tiệm net để viết blog và nghe nhạc. Mỗi khi hắn buồn, chỉ có những ca từ ngân vang mới làm hắn vơi đi phần nào nỗi buồn....
.
Dáng hắn liêu khiêu khuất dần sau hàng dương chập choạng tối...
Gió lại rít lên, buốt tận xương tuỷ...
..
.
"Rồi tất cả... cũng sẽ chìm trôi....
Để bình yên lại về... và... còn mãi..."
PPH
_____________________________________
0 Cảm nhận - Nhận xét:
Post a Comment