Pages

Xem Mục lục

Wednesday, September 9, 2009

Bến đỗ...

VT, 01/9/09




Cơn mưa chiều nay cứ như có bao nhiêu hơi nước tích tụ trng ngần ấy ngày thiêu đốt, nay gom lại và trút hết vào một buổi chiều tối. Cũng may hệ thống thoát nước ở Vũng Tàu khá tốt, nếu không sẽ được dịp cho các xe máy, xe hơi bơi trong nước như ở Sài Gòn rồi!

Tối nay mọi người đi chơi hết, chỉ còn một mình, buồn buồn, tôi nhởn nhơ vào một Cafeteria; nếu không có mà đội mưa mất! Gần một tuần rồi không đi bơi, nhớ biển quá! Nhớ những người bạn trong nhóm bơi, nhớ những con sóng tràn bờ, nhớ cái mùi nồng nồng và cái vị mằn mặn của biển...

Làm một ngụm cafe, nhìn từng làn khói thuốc bay, tôi thấy sao mình hiu quạnh quá! Nhớ khi xưa còn ở Sài Gòn, nhóm 3 người chúng tôi thường đi cafe, dạo phố, đi ăn sao mà ấm áp quá! Phải chi đêm lạnh thế này mà có người yêu bên cạnh; mà... làm gì có mà yêu với người! Cái số tôi sao mà lận đận chuyện tình cảm quá! Đã "3 lửa" rồi nhưng chẳng lửa nào... vĩnh cữu. Lửa đầu tiên cũng là mối tình đầu, được gần 1 năm. 2 lửa sau khoảng mấy tháng rồi cũng ... tắt. Chán nản, tôi quyết định sống heartless và "tới đâu thì tới"...




Mấy năm sau, sau khi tim tôi "lành vết thương", tôi cũng gặp và rung động mấy lần, nhưng... cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi nhận ra rằng mình bị bế tắc - mắc cạn ở giai đoạn thứ 3 (nếu chia tình yêu thành 4 giai đoạn thì: Giai đoạn 1: Giai đoạn tìm hiểu; giai đoạn 2: Giai đoạn mật ngọt của tình yêu; giai đoạn 3: Sau mật ngọt rồi thì bắt đầu dần dần có cảm giác chán, gặp nhau chẳng biết nói gì... thậm chí còn bới móc những lỗi lầm của nhau ra và... chì chiết; giai đoạn 4: Bến bờ của tình yêu sau khi vượt qua giai đoạn sinh tử - giai đoạn 3). Có ai hay bị bế tắc ở giai đoạn 3 giống tôi không?
Nhiều lúc chán nản, tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nhưng đã là con người, có con tim - khối óc làm sao có thể sống thiếu thốn tình cảm được?!

Những ngày tháng tuổi trẻ đã qua, giờ nhìn lại mình cũng không còn trẻ nữa. Nhiều đêm tôi thầm ước ao một "bến đỗ" để mà dừng chân sau những tháng ngày phiêu bạt, nhưng sao nó xa vời vợi...
Khi mình chững chạc hơn, khi vui chơi đã đủ và muốn có một người yêu thật sự, để đêm về thủ thỉ bên tai, chiều chiều nắm tay nhau đi dạo khắp phố, cùng ngắm biển hoàng hôn...

Trong biển người bao la kia, có ai đang cùng nhịp đập - cùng muốn dừng chân giống như tôi không? Trong "thế giới thứ 3" này, cuối cùng rồi cũng phải dừng chân thôi. Cần lắm chứ một người yêu để hiểu nhau, chia sẽ cùng nhau những vui - buồn, những khó khăn cũng như những mặc cảm mà 3rd wolrd phải gánh chịu...
Có ai nghe tiếng tôi gọi không... Có ai khooôngggggg....

"Ta là ai ... trong cõi đời bao la này. Ta là ai? Là ai... Là ai..."



0 Cảm nhận - Nhận xét:

Post a Comment