Con "rẽ trái", Mẹ nhé !
" 9 tháng 10 ngày cưu mang con, mẹ mong baby của mẹ sẽ ra đời thật khỏe mạnh và tươi đẹp. Suốt 18 năm con mài đũng quần ở ghế nhà trường, mẹ mong con yêu sẽ học rộng hiểu nhiều, sẽ sống tốt vì trong mắt mọi người "Mẹ là một người Mẹ tốt, Mẹ ươm trồng một hạt giống tốt và lẽ dĩ nhiên Mẹ sẽ thu hoạch được trái tốt".
Mẹ thương con nhất trên đời. Vì thương con, mẹ làm tất cả, hi sinh và chiều chuộng những vòi vĩnh của con. Sẽ như thế nào nếu con không không phải là một thành quả đẹp như mẹ mong muốn...
Mẹ ơi, con rẽ trái mẹ nhé! Mẹ à, ai sinh ra cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp nhưng cuộc sống vốn dĩ không như điều ta mong đợi. Thuở nhỏ, mẹ tập con viết tay phải, đã bao lần mẹ đánh khẽ tay con vì con cứ lén cầm bút tay trái. Vì sợ mẹ la, con đã ngoan ngoãn nắn nót từng nét chữ bằng tay phải nhưng khi lớn lên, con lại muốn viết tay trái để giữ lại một chút gì đó trong con, và con đã tập viết tay trái.
Thuở nhỏ, lúc đến ngã tư, mẹ thường dặn con phải luôn rẽ phải hoặc đi thẳng, rẽ trái là đều tối kỵ, cuộc sống cũng như đường đời. Hãy rẽ phải và đi thẳng để giống mọi người, để hoà nhập cùng tất cả. Nếu rẽ trái hẳn con sẽ gặp trở ngại... nhưng khi lớn lên, con nhận thấy có lẽ con sẽ không rẽ phải và đi thẳng.
Mẹ dạy con cuộc sống tồn tại song song mặt phải và trái, hãy nhìn vào mặt phải để sống tốt và đừng bao giờ trái lại... nhưng khi lớn lên, con bắt đầu nhận thấy con muốn trái lại một số mẹ à. Con thích con trai, con là một người đồng tính... hẳn mẹ sẽ rất buồn nếu biết con như thế. Con biết với linh cảm của một người Mẹ, hẳn Mẹ cũng mơ hồ điều đó. Con từng ở trong Mẹ, cùng đập một nhịp tim và thở cùng Mẹ, thì lẽ nào con nghĩ gì, muốn gì Mẹ không biết...
Nhưng có lẽ sự thật thì khó mà chấp nhận. Đồng tính thì có gì là sai... con có muốn thế đâu. Người ta thích rẽ phải, còn con thích rẽ trái, chẳng phải vì con ương ngạnh... nhưng vì con là thế. Mà mẹ ơi, con không lạc loài khi rẽ trái đâu, vì con biết cũng nhiều người rẽ trái như con... con không một mình...
Con rẽ trái mẹ nhé! Rẽ trái con sẽ thấy cuộc sống con dễ thở hơn, con sẽ không thấy mặc cảm khi nhìn sâu vào mắt mẹ nữa, vì trước giờ tự trong tim con, con thấy mình cứ như là người có lỗi. Nhưng con nói rồi, đồng tính có phải là lỗi đâu... Con đâu như những đứa con nít chạy theo lối vui chơi trái tính. Con cũng có phải những người không biết nhận thức đâu đúng đâu sai. Đôi khi con ngớ ngẩn trách mình sao sinh ra lại như thế... nhưng nếu tự trách mình thế thì khác nào con trách mẹ tạo nên con như vậy... Không ai có lỗi... Con nghĩ đã đến lúc con không nên tự dằn vặt mình nữa, chỉ là con thích như thế chứ con có phải người xấu đâu. Con ước mình sẽ tự nhún nhảy theo bước đi của riêng con như chú chim cánh cụt trong "happy feet". Con không bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn và vượt tất cả một cách bốc đồng, nhưng con mong mẹ hiểu cho con "rẽ trái"...
Source: http://www.vuontinhnhan.net/forum/showthread.php?t=40065
.
.
.
.
.
Trong cuộc sống muôn ngã rẽ, đâu phải lúc nào mình cũng rẽ đúng... và đâu phải lúc nào mình muốn rẽ theo hướng mình muốn là đc...
Điều quan trọng là bạn có ân hận cho con đường mình đã chọn ko... ?
Hãy sống tất cả với chính mình và vui vẻ theo con đường mình đã chọn cho dù nó có chông gai và trắc trở...
"Con người hầu như ko nhìn thấy và trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi nó mất đi, mới cảm thấy nuối tiếc... "
Mẹ thương con nhất trên đời. Vì thương con, mẹ làm tất cả, hi sinh và chiều chuộng những vòi vĩnh của con. Sẽ như thế nào nếu con không không phải là một thành quả đẹp như mẹ mong muốn...
Mẹ ơi, con rẽ trái mẹ nhé! Mẹ à, ai sinh ra cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp nhưng cuộc sống vốn dĩ không như điều ta mong đợi. Thuở nhỏ, mẹ tập con viết tay phải, đã bao lần mẹ đánh khẽ tay con vì con cứ lén cầm bút tay trái. Vì sợ mẹ la, con đã ngoan ngoãn nắn nót từng nét chữ bằng tay phải nhưng khi lớn lên, con lại muốn viết tay trái để giữ lại một chút gì đó trong con, và con đã tập viết tay trái.
Thuở nhỏ, lúc đến ngã tư, mẹ thường dặn con phải luôn rẽ phải hoặc đi thẳng, rẽ trái là đều tối kỵ, cuộc sống cũng như đường đời. Hãy rẽ phải và đi thẳng để giống mọi người, để hoà nhập cùng tất cả. Nếu rẽ trái hẳn con sẽ gặp trở ngại... nhưng khi lớn lên, con nhận thấy có lẽ con sẽ không rẽ phải và đi thẳng.
Mẹ dạy con cuộc sống tồn tại song song mặt phải và trái, hãy nhìn vào mặt phải để sống tốt và đừng bao giờ trái lại... nhưng khi lớn lên, con bắt đầu nhận thấy con muốn trái lại một số mẹ à. Con thích con trai, con là một người đồng tính... hẳn mẹ sẽ rất buồn nếu biết con như thế. Con biết với linh cảm của một người Mẹ, hẳn Mẹ cũng mơ hồ điều đó. Con từng ở trong Mẹ, cùng đập một nhịp tim và thở cùng Mẹ, thì lẽ nào con nghĩ gì, muốn gì Mẹ không biết...
Nhưng có lẽ sự thật thì khó mà chấp nhận. Đồng tính thì có gì là sai... con có muốn thế đâu. Người ta thích rẽ phải, còn con thích rẽ trái, chẳng phải vì con ương ngạnh... nhưng vì con là thế. Mà mẹ ơi, con không lạc loài khi rẽ trái đâu, vì con biết cũng nhiều người rẽ trái như con... con không một mình...
Con rẽ trái mẹ nhé! Rẽ trái con sẽ thấy cuộc sống con dễ thở hơn, con sẽ không thấy mặc cảm khi nhìn sâu vào mắt mẹ nữa, vì trước giờ tự trong tim con, con thấy mình cứ như là người có lỗi. Nhưng con nói rồi, đồng tính có phải là lỗi đâu... Con đâu như những đứa con nít chạy theo lối vui chơi trái tính. Con cũng có phải những người không biết nhận thức đâu đúng đâu sai. Đôi khi con ngớ ngẩn trách mình sao sinh ra lại như thế... nhưng nếu tự trách mình thế thì khác nào con trách mẹ tạo nên con như vậy... Không ai có lỗi... Con nghĩ đã đến lúc con không nên tự dằn vặt mình nữa, chỉ là con thích như thế chứ con có phải người xấu đâu. Con ước mình sẽ tự nhún nhảy theo bước đi của riêng con như chú chim cánh cụt trong "happy feet". Con không bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn và vượt tất cả một cách bốc đồng, nhưng con mong mẹ hiểu cho con "rẽ trái"...
(Sưu tầm)"
Source: http://www.vuontinhnhan.net/forum/showthread.php?t=40065
.
.
.
.
.
Trong cuộc sống muôn ngã rẽ, đâu phải lúc nào mình cũng rẽ đúng... và đâu phải lúc nào mình muốn rẽ theo hướng mình muốn là đc...
Điều quan trọng là bạn có ân hận cho con đường mình đã chọn ko... ?
Hãy sống tất cả với chính mình và vui vẻ theo con đường mình đã chọn cho dù nó có chông gai và trắc trở...
"Con người hầu như ko nhìn thấy và trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi nó mất đi, mới cảm thấy nuối tiếc... "
0 Cảm nhận - Nhận xét:
Post a Comment