Love letter collection #1
Sài Gòn, 24.01.2010
Th.Nh
.................................
Nhanh ghê đi !! Mới đó mà đã tròn một tháng.
Kh nhớ hôm đó, vào một buổi tối ở Đà Lạt, mọi người đều ăn mặc đẹp để chở nhau đi chơi, đi lễ & chuẩn bị những lời chúc để chúc nhau một mùa Giáng sinh an lành. Kh ngồi một mình ở tiệm Net, xa gia đình, xa bạn bè; chẳng biết làm gì, đang ngồi nhìn màn hình thì thấy nick Th.Nh sáng lên...
Hôm nay vừa tròn một tháng ngày mình quen nhau, không biết Th.Nh có còn nhớ... hay đã quên?
Từ một sự tình cờ hay trùng hợp mà Kh quen Nh...
Thật sự lúc đầu trong tâm tưởng của Kh không hề nghĩ rằng một lúc nào đó, Kh nghĩ về Th.Nh & yêu Th.Nh - một người bạn.
Bởi vì sao ư? Bởi Kh không còn niềm tin & hy vọng vào một tình cảm ở TG3 - niềm tin của họ, tương lai của họ có đủ sức mà làm chỗ dựa cho mình không?
Thế mà Kh đã nghĩ về Th.Nh nhiều lắm, mỗi ngày một nhiều hơn...
Khi yêu nhau, người ta thường nói về niềm tin, về những ngọt ngào hạnh phúc... để mà có nghị lực, để vững trãi hơn. Cuộc sống bộn bề những lo toan, Kh biết Th.Nh không dễ thở lắm, không thật sự thoải mái lắm trong công việc cũng như cuộc đấu tranh tư tưởng của Nh...
Nhưng trách ai đây? Mỗi người một số phận mà, phải không Th.Nh? Phải đưa tay ra mà đón nhận số phận ấy thôi, cố gắng chống chọi với bảo táp mà lèo lái con thuyền ấy - con thuyền của đời mình. Chỉ hy vọng, làm gì thì cũng nghĩ đến chữ "Tâm", nghĩ với trái tim "thiện", tấm lòng bao dung, không hổ thẹn với lòng mình là được, luôn ngẫng cao đầu.
Tính Kh thì sợ nhất là làm phiền bất cứ ai. Làm người khác bận lòng là áy náy lắm. Với gia đình, bạn bè, người thân cũng vậy. Con người đến khi nào mới cảm thấy an nhàn, cảm thấy mình tự do tự tại, không vươn vấn những lo toan, sầu muộn để sống cùng với những ước mơ của mình. Nói điều này thì có vẻ hơi ích kỷ quá ha - khi sống mà chỉ biết hạnh phúc của riêng mình... Nhưng đó là mơ ước - mơ ước về một thế giới khác mà mỗi mình cảm nhận được sự sống đúng nghĩa trong cuộc đời - không phí hoài những năm tháng tuổi trẻ ...
Tết đã sắp đến rồi nhưng Sài Gòn thì vẫn không có gì đặc biệt cả. Không một chút cảm giác rộn ràng - chuẩn bị cho một cuộc sum họp gia đình... Không háo hức - không mong mỏi như những cái Tết trước.... Một cảm giác lạc lõng... nhưng trong lòng Kh lúc nào như cũng có một nguồn năng lượng dự trữ, giúp Kh có thêm nghị lực & cố gắng vượt qua những sóng gió... bởi Th.Nh giống như ngọn đèn hải đăng cho Kh đang trong cơn bão mất phương hướng mà tìm về với đất liền...
Những gì đã đi qua cuộc đời, tan vỡ cũng nhiều nên Kh cần một sự vững trãi, chắc chắn... Kh không muốn mình lại đi vào vết xe đổ như những lần trước để rồi tim đau thêm một lần nữa... Chính vì vậy, Kh thật sự mong muốn mình hiểu nhau nhiều hơn, để mang đến cho nhau những hạnh phúc dù là nhỏ nhoi trong cuộc đời, cùng động viên & nắm tay nhau vượt qua những cơn sóng gió cuộc đời...
_____________
"Vẫn thấy bên đời còn có Em
Tấm lòng Em như lá kia còn xanh.
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
Những cành hoa phai quá không đành...
Em đã đến nơi này tựa như cánh én,
Dịu dàng trao chút hương hoa mùa Xuân.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
Chiều nay bên trời xao xuyến,
Còn Em trong từng nhớ thương..."
(TCS)
0 Cảm nhận - Nhận xét:
Post a Comment