Pages

Xem Mục lục

Friday, April 1, 2011

Love letter #3

Em yêu dấu,

...........



Em nào biết em đã để lại trong anh dẫy đầy kỷ niệm
Những vì sao trí nhớ lấp lánh
Mỗi phút mỗi giây không ngừng nhắc nhở anh
Những kỷ niệm - những nhắc nhở kia với anh là những lời ru
Những tiếng ru dìu bước chân anh... đi nốt con đường sỏi đá mưa bay còn lại...
Con đường còn lại... không có em...
Con đường còn lại ... không còn em...
(ST)


__________


Em ah...

Anh còn nhớ, anh thường hay hỏi em "vì sao em yêu anh?"
Em trả lời rằng "Em cũng không biết nữa... Trong bao nhiêu
người thík em, em cũng không hiểu vì sao mình lại thík anh nữa..."
Chính xác đó em àh! Bởi vì em cũng như anh, không hề có sự lựa chọn nào cả. Mình đã đến với nhau chỉ vì mình cảm thấy cần nhau - bởi mách bảo của con tim. Trong vô vàn những con người đã đi qua đời ta... có người chỉ như cơn gió thoảng qua... cũng có những người để lại ấn tượng khó fai...
Như anh đã từng nói với em; anh tuy xấu, nhưng thú thật có rất nhiều người thík anh, anh cũng thík họ, cũng có tình cảm với họ; nhưng cuối cùng, em đã là hậu của anh & những người kia... là phi... Em là hậu của anh không fải vì nhan sắc bề ngoài... mà là tấm lòng - cá tính - con người của em.
Anh yêu em - yêu con người của em.

Anh đã có những tháng ngày hạnh phúc khi có em. Em là nguồn vui - cảm hứng của anh. Đã giúp anh vượt qua những vất vã, đắng cay...

Anh nhớ lần trước em ra thăm anh; khi em về, anh buồn - nhớ em biết bao... Cứ mỗi phút mỗi giây rãnh rỗi, đầu óc anh không lúc nào không nhớ em. Rồi những lúc em giận hờn anh, anh không hiểu vì sao nữa cơ. Nhiều lúc anh muốn "mặc kệ!" bởi anh đâu có chơi bời hay làm điều có lỗi với em đâu?! Nhưng rồi anh không cho phép mình đề cao cái tôi, bởi ít ra anh còn đủ tĩnh táo để suy xét vấn đề và rồi anh cũng chủ động làm hoà với em mặc dù nhiều lúc anh không làm điều gì sai, cũng không hiểu em buồn - giận anh chuyện gì. Hoá ra vì anh đi chơi mà ko nói em 1 tiếng để em biết - làm em chờ. Hoặc anh đã có nói em biết anh đi nhậu, nhưng về ko chịu nt cho em biết, làm em lo, em thức cả đêm... thành con gấu trúc...
Em biết không ! Anh thật sự rất vui khi biết em lo lắng, quan tâm anh. Có quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau thế mới là yêu chứ, fải không em?

Chẳng bao lâu, em lại giận anh vì anh cho người lạ số đt để người ta cứ rủ rê anh (mặc dù anh không có chấp nhận lời mời). Và cũng từ lúc đó, em đã không còn quan tâm anh nữa...

Những lúc đi làm về mệt, anh muốn được nghe giọng em nói, tiếng em cười khanh khách... Cầm đt gọi cho em - số vietnammobile mà anh đã mua cho em để 2 đứa tha hồ 8.

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được..."
Mấy lần đầu anh cũng không quan tâm lắm. Anh nghĩ chắc tại đt em hết pin nên cứ gọi vào sim mb. Nhưng rồi không chỉ vài lần, mà hầu như không còn gọi số vm được nữa.
Làm sao mà không suy nghĩ cho được trong khi sim mình mua cho riêng em để 2 đứa nói chiện nhưng giờ không gọi được. Hỏi thì em không chịu nói. Hỏi anh sao không bực chứ.Hỏi tới hỏi lui mãi em mới chịu nói em chỉ còn dùng 1 đt thôi. Nhưng cái em đang dùng em nói là 2 sim 2 sóng.

Thế nhưng những ngày sau đó vẫn câu thông báo "Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...". Nếu đặt trường hợp em là anh, em sẽ nghĩ gì & em sẽ xử lý tình huống này thế nào hả em...


Anh nhớ quá đi thôi cái giọng cười khanh khách, hồn nhiên của em. Nhớ anh chọc anh sẽ bẽ hết ngoe, càng "con 3 khía"...
Giờ còn đâu...

Những lời nói dịu dàng, giọng cười khanh khách... giờ được thay bằng những từ nặng nề, cụt lũn, hờn trách anh... Anh hỏi em không chịu nói. Nếu anh không thương em, không lo lắng cho em, việc gì anh phải bận tâm hả em! Kết quả anh nhận được là những câu trả lời cụt lũn, hờn trách...
Em có nghĩ đến cảm giác của anh lúc đó không, xã ơi !

Những ngày qua, anh suy nghĩ nhiều - nhiều lắm... Anh dằn vặt, suy nghĩ không nguôi. Hàng nghìn câu hỏi "vì sao...." "tại sao..." cứ thay phiên nhau nhảy nhót trong đầu anh. Thậm chí có lúc anh tự hỏi "Em có còn yêu anh nữa không? Tình cảm mà em dành cho anh là tình cảm như thế nào...?"
A hỏi thì em lại bảo "Anh nghĩ em còn yêu anh thì là còn. Anh nghĩ không thì sẽ là không..." Em trả lời anh vậy đó. E có đặt mình vào trường hợp người nghe - cảm nhận ở vị trí anh không...

Và rồi,
Em bảo em muốn chia tay... Em nói em biết mình đã sai, em đã xin lỗi nhưng thái độ của anh lúc đó làm em thất vọng...
Em nói đúng đó ! Anh đã đáp lại lời xl của em bằng thái độ khinh khỉnh, hờn trách, cụt lũn fải nên khiến em buồn, em thất vọng.
Em àh,
Em tưởng anh vui khi anh cư xử với em như thế sao! Em tưởng anh vui lắm khi mà chính anh là người cố tình có những lời nói khiến em buồn, đau lòng ưh?! Sở dĩ anh làm vậy, để em hiểu được cảm giác đau lòng của anh do cách cư xử gần đây của em mang đến cho anh...

Em àh,
Em nói với anh rằng tình cảm mà cứ êm đềm phẳng lặng thì chán lắm. Lâu lâu phải có sóng gió nó mới thú vị. Anh công nhận điều này. Nhưng em àh, em nhìn lại mà xem đợt sóng này nó đã cao ngất rồi kìa. Cơn sóng lần này do em muốn tạo ra, nó đã bắt đầu hình thành khoảng cách vô hình ngăn cách anh và em rồi... em chắc cũng đã nhận ra... mà sao em còn chưa muốn dừng lại hở em? Em muốn nó to dần thành cơn sóng thần, cuốn phăng ký ức, kỷ niệm của chúng ta để lại trơ trọi khoảng không - phẳng lặng em mới chịu sao?

Anh nhớ là anh cũng đôi lần nhắc đến B.Nam - người bạn thân của anh fải không, xã? Nhưng anh chưa kể cho em nghe chuyện tình cảm của BN với L fải ko?

BN với L yêu nhau gần 2 năm, với bao ký ức, vui - buồn, giận hờn, mặn nồng đều có hết. Nhưng rồi 1 đêm, L đòi chia tay với BN - lý do không chính đáng, không thuyết phục. ko fải vì L thay lòng hay có người khác gì cả. BN hỏi mãi, L mới chịu nói L muốn 2 người họ tạm thời chia tay để L chiêm nghiệm lại tc của mình dành cho BN có thật lòng, trọn vẹn chưa... L nói với BN rằng BN cứ tự do yêu người nào mà BN thík, L ko buồn phiền gì đâu. Nếu sau này L thật sự xác định tc của mình có thể trọn vẹn dành cho BN, thì L sẽ trở lại với BN. Nếu khi L trở lại mà BN đã có người khác rồi, thì L sẽ tự động rút lui...
Anh còn nhớ, cái khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào a cũng đi cf với BN, để nói chuyện giúp BN bớt buồn phiền.
Một thời gian khá lâu sau khi L đòi chia tay thì BN có kể với anh là BN có quen được bạn A. Qua lời kể của BN, anh biết giữa họ đã nảy nở tình cảm rồi. Anh vui mừng cho BN lắm.
Mấy tháng sau khi BN quen A, BN tâm sự với A là L muốn trở lại với BN. BN điên đầu không biết fải làm sao. Nếu BN trở lại với L, thì BN sẽ phụ tình A.
Còn nếu theo lý, thì L là người không biết trân trọng những gì mình đang có, không biết quý trọng tc của BN dành cho L.

L điên khùng đòi chia tay thì coi như chấm dứt, không thể trở lại dù trên danh nghĩa "tình xưa nghĩa cũ" - tức là BN ko chấp nhận trở lại với L mà vẫn tiếp tục vun đắp tc với A thì BN không nỡ - không đành lòng để L buồn.

Khi mà con tim mình đã tìm thấy một nữa còn lại, thì sẽ rất khó để có bóng hình người khác. Nhưng khi con tim đang cô đơn, khả năng con tim sai nhịp khi gặp người có đủ điểm ấn tượng, đúng ko xã?
BN là con người, anh cũng là con người, anh không thể nói trước rằng a sẽ giữ mãi tình cảm này, dành riêng cho em đến cuối cuộc đời được - dối trá lắm!
Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà những lá thư này được viết ra, anh có thể khẳng định rằng từ khi biết em đến giờ, tình cảm anh dành cho em hoàn toàn không thay đổi - vẫn nồng ấm như thuở mới quen. Nhưng... sau này sẽ ra sao... nếu em xa anh qá lâu... anh không thể nói rằng tình cảm ấy vẫn nồng ầm được, em àh. Anh không muốn chúng ta lại đi vào vết xe của BN.

Em ,
Những người như chúng ta đã phải sống dấu diếm con người thật của mình, sống trong tủi nhục, khinh bỉ của xã hội. Thậm chí cái quyền tự do sống - yêu thương mà còn không thể công khai. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm thấy nhau trong hàng vạn người - đã có những giây phút quý giá bên nhau. Dù xa cách nhưng vẫn giữ được "lửa" vậy mà tại sao chúng ta không tiếp tục vun đắp tình cảm, mang đến những ngọt ngào, hạnh phúc đến với nhau hả em? Việc gì cứ phải dày vò nhau mãi thế này... cả em lẫn anh, có ai vui sướng được gì...

Hạnh phúc trong thế giới chúng ta nó mong manh còn hơn giọt nước trên chiếc lá. Dù là một giọt nước hay một cơn mưa, cũng nên trân trọng chứ em. Để nó mất đi, lệu mình sẽ không nuối tiếc chứ, sẽ vui vì điều đó chứ ?!

Mình làm lại từ đầu, em nhé !

Đúng ra, anh sẽ để em đọc đến đây, anh mới yêu cầu em vứt cái sim VM mà anh đã mua cho em cơ. Nhưng thôi, a đã suy nghĩ rất nhiều từ mấy ngày trước, nên đã yêu cầu em vứt nó vào cái đêm cuối tháng 3 rồi.

Ban đầu, anh mua sim VM để 2 đứa mình thoải mái nói chuyện. Anh công nhận là thời gian đầu khi chúng ta sử dụng sim VM, cảm giác - tình cảm đều rất khắng khít.

Nhưng sau một thời gian, anh có cảm giác ... em không có điều gì để nói với anh... & anh cũng vậy. Nguyên nhân không fải vì tình cảm mình dành cho nhau fai nhạt đâu em. Mà nguyên nhân ở cái sim VM đó. Ngày nào mình cũng nấu cháo mấy hrs liền, thì còn gì để mà nhớ, mà kể cho nhau nghe nữa chứ. Đó cũng là một phần ảnh hưởng dẫn đến sóng gió gần đây đó em.
Thật sự mà nói, không cần phải làm thế đâu bởi chúng ta vẫn có thể hàn gắn lại được mà. Nhưng anh lại yêu cầu em vứt sim VM đi - vì anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi em àh.
Anh yêu cầu em vứt cái sim vm đi có 2 nguyên nhân:
1) Vứt nó đi cũng như vứt bỏ tất cả, kể cả tình cảm, lỗi lầm, giận hờn bấy lâu nay của 2 đứa; để rồi làm lại từ đầu - viết lại những kỹ niệm mới mà sắp tới đây mình sẽ gầy dựng lại. Em còn nhớ lời hẹn ước 8/4 ko?
"Thà là bỏ đi hết ra quay lại từ đầu,
để nói yêu thương... một tiếng yêu thương... thật lòng...."

2) Khi mà tình cảm anh & em có thể hàn gắn lại, anh lại yêu cầu em vứt bỏ - sẽ khiến em suy nghĩ rất nhiều. Chính điều này sẽ giúp em nhận ra tình cảm anh dành cho em & em sẽ biết nâng niu, trân trọng nó hơn...

Giờ thì em đã hiểu nguyên nhân anh bảo em vứt bỏ cái sim rồi phải ko, xã yêu !
_____________

Tất cả những tình cảm, anh đã tâm sự hết với em rồi đó. Anh đã phải mất mấy đêm cho lá thư này rồi lại thêm mấy đêm nữa để hoàn thành clip ở dưới mà anh sẽ tặng cho em. Em xem xong lá thư này + mấy cái clip ở dưới mà bảo anh sến, thì đừng có trách sao biển xanh lại mặn! đừng trách sao anh bẽ ngoe, bẽ càng 3 khía, lại còn bẻ cả hàm răng của em đó nha ! Liệu hồn ! kakakaka


@Everybody: Gửi đến bạn nào đọc được #3 love letter này rằng:
- Các bạn đừng có dại dột mà bắt chước xã của mình nha - nguy hiểm lắm!
Nếu sóng do các bạn tạo ra mà không kiểm soát được, hoặc bf của các bạn ko xử lý được thì chỉ có nước đón nhận cơn đại hồng thuỷ do chính mình tạo ra!
Kết quả thì các bạn tự hiểu. ^.*
- Các bạn đừng thắc mắc tại sao letter này có nhiều trạng thái cảm xúc. Đơn giản là vì PPH mất rất nhiều ngày để hoàn thành nó, đương nhiên feelings & status phải khác nhau thôi. Hơn nữa PPH cũng ko thík tâm trạng rập khuôn nên mới biến hoá, để letter được phong phú từ sâu lắng, lãng mạn - hóm hỉnh, nghịch ngợm. PPH muốn là chính mình mà thôi.

______________


Món quà mà anh tặng em nè, xã iu ^.~
"Anh hát hok hay, anh làm clip cũng dỡ nhưng em mà chê thì coi chừng cái hàm răng tạm biệt lợi đó nghe chưa ..."
(Thiệt là đắc tội với tác giả bài hát quá đi! (Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng tệ...))
Nhớ nhá ! Coi mà cười sặc sụa là chết với anh đó !











Monday, February 28, 2011

Feelings...








Vũng Tàu, Fre 16th 2011



............






04:00AM - 16/02/2011

- Uhmmm, dậy đi em, coi chừng trễ xe đó. Đang ngủ ngon thì điện thoại báo thức, tôi uể oải quay sang nựng má em rồi đánh thức em dậy.
- Uhm... nếu mà đi xe vào SG rồi ra bến xe Miền Tây thì lúc nào cũng có xe, nhưng
đi lòng vòng vậy mệt mỏi quá...
- Ừh, dậy rửa mặt đi rồi Anh chở em ra bến xe.

Đến lượt tôi rửa mặt xong, đang định thay đồ đi làm để chở em ra bến xe rồi ra chỗ làm luôn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của em, quả thật tôi cũng
buồn không kém. Tôi bước đến bên em, 2 tay đặt lên má em, ngón cái khẽ vuốt nhẹ trên đôi gò má, tôi cuối xuống gần đôi môi đỏ tự nhiên... 2 đôi môi quyện lấy vào nhau, cuốn
hút không muốn rời... sau cùng, tôi mút môi dưới em thật mạnh, rồi cắn nhẹ vào môi dưới để em ... đủ đau... Em nhìn tôi phụng phịu, ánh mắt buồn xoa...
Biết sao được ! Em chỉ xin nghỉ được có 3 ngày, Em đã ở bên tôi hết 2 ngày rồi còn gì, hôm nay E fải về lại dưới quê để mai Em còn đi làm, hơn nữa tôi cũng đã off 1 ngày + viện cớ bệnh double thành ra được 2 ngày bên Em rồi, hôm nay tôi cũng không thể nào viện cớ này nọ để mà off nữa.

Nhanh ghê đi! 2 ngày bên nhau sao mà trôi qua chóng vánh quá! Ước gì thời gian cứ quay đi quay lại mãi 2 ngày 14 & 15/02/2011 mãi mãi nhĩ!

------o0o--------


11h30 - 14/02/2011


Tôi đang mê man ngủ thì chợt giật mình vì tiếng chuông đt, hoá ra là Em gọi cho tôi.

- Alo, Anh nghe nè xã.
- Anh àh, E gọi cho Anh nãy giờ mà Anh ko nghe đt, em tưởng Anh cho em bơ vơ một mình ở vũng tàu luôn rồi chứ! Anh đang làm gì đó, em ra tới bến xe vt rồi.
- Anh uống thuốc xong nằm ngủ mê man không biết E gọi. E đến bxe rồi àh? E đứng ở chỗ nào, anh ra đón?
- ....

Tôi bay vào restroom rửa mặt, ngắm nghía lại dung nhan, 1 tay quơ vội cái ví, 1 tay chụp
cái nón BH, vội vàng khoá cửa rồi bay lên xe luôn.

"Quái lạ! E nói E đứng ở cổng A, chỗ quán cafe sao ko thấy quán nào có E hết vậy ta?!"
Tôi vòng xe đi tới đi lui từ cổng A qua cổng B, rồi dòm dáo dác các quán cf, không quán nào có E cả! Quái lạ! Thò tay vào túi định lấy đt gọi coi E đang đứng đầu thì ... chả có cái đt nào trong túi cả! Ôi trời ơi! lúc nãy vội vàng, tôi để quên cái đt ở nhà rồi, lại ko nhớ số đt của em, lấy gì mà liên lạc đây chòy! Thiệt là bực mình quá đi !
Tôi chống xe, chờ e gần 15' nữa cũng ko thấy E ra, nóng ruột nóng gan qá đi! Tôi liền đề máy, fóng vù vù về nhà, vừa mở cửa, tôi lập tức call cho E liền. Hoá ra e ngồi ở quán cf bên trong bến xe còn tôi cứ vòng tới vòng lui rồi chờ ở ngoài cổng, có chờ đến chiều chưa chắc gặp được E. Vậy là trưa nay đi đón E, tôi fải đi mất 4 lượt! hức !
Đưa cái NBH cho E, tôi chở E ra quán cơm Cửu Long, gọi cơm phần 2 đứa ăn. Xong
mới chở E về fòng trọ.

Vừa bước vào phòng, không để Em kịp thay đồ đi tắm, tôi bay đến vòng tay ngang eo em, ghì chặt e vào lòng cho thoả nổi khát khao, nhớ ... bấy lâu nay...
Tôi tắm sơ lại cho mát mẻ, sảng khoái xong, leo lên giường nằm nghỉ với em. Nói năm nghỉ chứ có nghỉ ngơi được gì đâu chứ! Vừa đặt lưng xuống chiếu, tôi liền quay sang em, 4 mắt nhìn nhau ... cuốn hút... môi quyện lấy môi...


-----o0o------


Cha! Có nhiều kế hoạch để dẫn E đi chơi qá đi ! Biết sắp xếp lịch sao cho hợp lý đây ta! Để coi nào... trước tiên, chở E đi lựa Chocolate tình nhân để tối nay ra biển, 2 đứa mốm Chocolate cho nhau nè! Thiệt là lãng mạn qá đi !
Mua Chocolate xong, tôi dẫn E vào quán Tuyết Mai bánh bèo, ăn bánh hỏi cuốn nem/thịt nướng ngon lắm àh nha! Sau khi chén no say cái bụng trương lên như cái trống, tôi bắt đầu nghĩ tiết mục tiếp theo. Chở Em lên Hải đăng chơi thì lãng mạn à nha, nhưng còn sớm quá, hơn nữa tối nay 2 đứa ra biển ăn chocolate cũng lãng mạn vậy - thế thì trùng lắp mất. Thế là tôi móc đt ra, gọi cho mấy người bạn ở vt mà tôi hay qua lại, đi chơi với họ, cả đám kéo nhau đi hát với nhau hoặc karaoke rồi lai rai tí, sẵn dịp ra mắt xã cho bọn họ biết mặt, để bọn họ khỏi dòm ngó, gán ghép mình nhè!

"Không ai yêu em nhiều và say xưa cho bằng anh
Anh yêu em thật lòng, anh yêu em thuỷ chung
Như muôn hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơ
Đem giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hoà nhạc

Bao đau thương khổ luỵ trần gian anh gom vào mây
Bao gian truân đói nghèo này/ đưa lên phi thuyền đi
Biên cương anh một tay/ bút thần anh tô hoạ tranh
Đem sức trai xây điện đài/ gấm vóc cho ngày mai...

Xin/ hãy yêu/ & thương cho thật nồng nàn
Bằng tình yêu say đắm
Không dối gian không lọc lừa
Không đắn đo không chần chừ
Cần gì đâu fải ngở ngàng
Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian
Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống
Không có ai ngăn được mình/ trên chuyến xe tâm tình
Trên chuyến xe tốc hành tình yêu..."

Tôi hát tặng Em bài "Lời tỏ tình đáng yêu" xong, chúng tôi bắt đầu thay nhau chọn nhạc sôi động cho lên ưu tiên, cả đảm sau khi vào được vài cốc, bắt đầu nóng người phừng phừng rồi đó nha, tha hồ lựa nhạc lên bum nào!

Chúng tôi rời khỏi "sàn" vừa đúng 23h00, cả đám kéo nhau ra bãi trước ngồi hóng mát, nói chiện được lát thì tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi & em rút lui trước để ... 2 đứa ra biển "trùm mền" ăn chocolate. heheheh
Kế hoạch là thế, nhưng mới chạy được một đoạn thì cây kim xăng sắp hết, chưa kể cái bụng tôi tự nhiên nổi chứng nó lạnh ngắt... trời ơi là trời! thiệt là bux mình quá đi ! Tôi đành fải fóng xe vun vút về nhà vừa sợ hết xăng, vừa sợ cái bụng ... chịu hok nổi ...

Về đến nhà, sau khi "khám thai" xong, 2 đứa tắm táp cho mát rồi leo lên giường... (xin phép ko đề cập chi tiết đến những đoạn thế này! heheheh)


-----o0o------

15/02/2011

07:00AM


Cái đt chết tiệt! Đang ngủ ngon giấc thì nó đánh thức dậy chứ! Thiệt là bux mình quá đi! Đêm qua 2 đứa thức đến hơn 02:00 giờ mới có 7h mà dậy sao nổi trời! Đang định nướng thêm cho đã mắt, nhưng tôi nghĩ lại thấy phí quá! Tôi liền đánh thức em dậy

- Dậy đi em, mình tranh thủ lên nhà thờ Bãi Dâu chơi, đi vòng vòng rồi trưa về ngủ típ.
Em uể oải lồm cồm bò dậy. 2 đứa VSCN xong, tôi chở em đi ăn sáng rồi fóng ra nhà thờ bãi Dâu tham quan, chụp hình lưu niệm.
- Tượng đức Mẹ lớn anh nhỉ. Nhà thờ này đẹp ghê!
- Ủa, em ở VT mấy năm rồi mà. Bộ Em chưa ra nhà thờ này bao giờ àh?!
- Dạ chưa anh, lần đầu tiên đó anh.

2 đứa chúng tôi đi lang khắp nhà thờ, thấy chỗ nào đẹp là cứ lôi máy ra làm vài "pô". Nhưng hơi xui là sáng nay chúng tôi đi vào sáng thứ 3, người ta đang đọc kinh, nên
chúng tôi ko tiện chụp các hình bên trong + giữa gian nhà thờ. 2 đứa cứ kéo nhau đi từ dưới chân núi cho tới chỗ tượng đức Mẹ thì tôi bảo em xuống, vì có 2 đứa mà leo lên đỉnh cũng chả được gì, fải chi đi cả nhóm đông mới hứng mà leo. Giờ coi lại mấy "pô" hình tôi với em chụp, công nhận tui cũng nhí nhảnh fát ớn! hehehehe



Xong thì chúng tôi ghé Thích ca Phật đài, rồi cafe, về fòng nghỉ trưa. Mãi đến tận xế chiều tôi mới chở Em ra bãi sau tắm. Hơi tiếc vì mấy hôm nay biển động, nên chúng tôi ko thể bơi thi với nhau đc, nếu không, chúng tôi đã có người thua ... sẽ fải làm ... nô lệ ... td rồi :P hì hì
Em thì bơi được chút là mệt, có lẽ do em không quen bơi biển sóng (bởi e quen bơi sông hơn) còn tôi thì hết bơi ra ngoài cờ đen rồi bơi vào chỗ em đang bơi, đùa giỡn với e, rồi gạt chân định ác với em tí mà em fá thế gạt chân của tôi. hehehe
Chiều nay đi bơi, điều khiến tôi cảm thấy có lỗi với em nhất là tôi đã để cho 2 anh em nhà kia đến ve vãn, làm quen với tôi. Tuy Em không nói ra, nhưng tôi biết em có chút buồn buồn... và điều khiến tôi không hài lòng, là chiều hôm đó, đáng lẽ ra tôi nên cố chịu lạnh chút,
để mà đùa giỡn với em nhiều hơn, để em có nhiều kỷ niệm đẹp hơn - thế mà tôi đã không làm ... cho đến bây giờ ngồi viết blog, tôi vẫn còn ân hận về buổi chiều hôm 15/2 ấy - tôi đã ko trọn vẹn & có phần hời hợt với em...

Tối nay, tôi định chở Em đi ăn lẩu cá đuối; bởi ở vũng tàu, ngoài bánh khọt Gốc Vú sữa hoặc 41 Trần Đồng; fải kể đến bánh bèo/bánh hỏi Tuyết Mai; lẩu cá đuối 9 Trận; bún thái Ngọc Lan... Thế mà không hiểu sao tôi lại chở em đi ăn bún thái mặc dù trước đó tôi đã lên kế hoạch đi ăn lẩu cá đuối?
Ăn bún Thái xong, tôi chở E đi kafe Thí Dụ - nơi mà tôi rất thík, bởi cái không gian, cái style nhạc rất fù hợp với sở thík thư giãn của tôi. Đang kafe với em thì thằng em ở BR nó nhắn tin bảo nó buồn, rủ tôi nhậu. Nhưng đêm nay là đêm cuối cùng bên em rồi, tôi chỉ muốn dành trọn đêm nay cho Em mà thôi.
Rồi tôi lại chở Em lên tượng đài Liệt sĩ, 2 đứa tôi ngồi dưới ánh đèn vàng, hàng dương, dưới bầu trời lồng lộng gió - từ trên cao ngắm nhìn đường Lê Hồng Phong chạy thẳng ra biển - còn gì thơ mộng bằng nữa chứ ! Tôi mở hộp Chocolate ra, bóc 1 viên chocolate ra, cắn 1/2, còn lại đưa cho em. Hương Chocolate thơm nhẹ & mùi sữa tươi hoà quyện vào nhau, tạo nên cảm giác ngọt thanh, thơm nhẹ - cảm giác thật dễ chịu làm sao! Tôi & em xơi hết 3 viên, còn cái hộp (cũng làm = chocolate) định đưa lên cắn ăn tiếp, nhưng thôi.

.......

Đêm nay, chúng tôi về nhà sớm hơn, để tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn lại bên nhau, để mà âu yếm, quyến luyến nhau...
Sau khi cả 2 mệt lã người, tôi nằm ôm em vào lòng, vuốt ve trên má em. 4 mắt nhìn nhau âu yếm; em khẽ nút lấy môi tôi, em bảo
- Anh nè. Sau này anh đừng quan hệ bừa bãi nha. Nếu có qh, nhớ dùng condom nha anh.
- Anh tuy có nhiều người để ý, thík a thật, nhưng mà đâu fải ai anh cũng qh đâu em. Như anh đã nói với em rồi mà, fải là người tại được ấn tượng - cảm giác thík trong lòng anh kìa. Mà đâu fải ai cũng có thể qua được 2 vòng loại của anh chứ. Em thấy anh có nhiều bạn, có nhiều người thík anh vậy chứ ko có được bao nhiêu người qua được 2 vòng loại của anh đâu em àh.
- Uhm, em biết, em chỉ muốn nhắc anh đừng quên dùng condom vậy mà.
- Ủa mà sao lạ vậy em? Anh nhớ lúc trước, khi anh đề cập tới chiện có nhiều người thík anh, a muốn em làm bà cả/hậu; còn mấy người kia làm fi, em còn đòi xé xác, cắt .... mà sao giờ em lại đồng ý cho anh ... ?
- Tại em đâu có ở gần bên anh, không lẽ cấm anh cả năm không được ... làm gì thì làm, miễn anh vẫn còn thương em, vẫn có hình bóng em trong tim anh, anh đừng có tình cảm với ai khác ... thì sao cũng được mà ...

Nghe những lời em nói - tôi chỉ còn biết ghì chặt em vào lòng. Mãi cho đến phút cuối, tôi mới cảm nhận được tình cảm mà em dành cho tôi trọn vẹn 100% (trước khi em nói điều ấy, em đã nuốt.... thì tôi biết em yêu tôi nhiều lắm, có thể nói là 90% rồi, rồi đêm nay em cố chịu đau.... thì thật lòng, tôi đã hiểu tình cảm em dành cho tôi sâu nặng đến mức nào rồi. Không ngờ em lại còn rộng lượng, chính chắn - sâu sắc đến mức ấy thì còn gì bằng nữa chứ!)
Tôi ôm em vào lòng, tay đặt lên mặt em, vuốt ve nựng nịu má, mái tóc cứng của em. Ôi chỉ còn vài giờ nữa là em sẽ xa tôi xa lắm... biết đến ngày nào tôi mới gặp lại em...



15/02/2011
04:___AM


- Anh còn nhớ lời em nói tối qua không?
- ....
- Em không cấm anh, nhưng làm gì thì làm, anh cũng nhớ an toàn, nhớ đeo condom nha...
- Ừh, anh biết mà... Em yên tâm... anh coi vậy chứ khó tính lắm, không phải dễ dàng chấp nhận chuyện tình dục với người lạ đâu....

Từ lúc thức dậy cho tới khi rời đôi môi em, dù có rất nhiều cảm xúc - cảm giác như bùi ngùi, thương nhớ, lưu luyến, nhưng tôi vẫn có thể kềm chế được cảm xúc của mình cho tới khi ... nghe em nói câu thứ 2 vừa rồi. Không hĩu sao khi nghe em nói đến câu thứ 2 ấy, tự nhiên tôi không cách nào kềm chế được cảm xúc của mình nữa. hai mắt tôi nhoà dần nhoà dần... một cảm giác mặn - đắng trong miệng... Tôi cố kềm nén nhưng hình như càng cố kìm nén, nước mắt càng tuôn trào nhiều hơn... Tôi trả lời em mà cứ ngắt quãng... nghẹn ắng trong cổ họng ...
Và rồi... tiếng em sụt sịt sau lưng... tôi biết em cũng vì tôi mà đã không kềm chế được nên cũng sụt sịt rồi...
2 chúng tôi lặng yên không nói gì thêm cho tới khi ra tới bến xe. Bởi tôi sợ em sẽ không kìm chế được khi em biết tôi cũng đang ... khóc ...

Sau khi đưa cho bảo vệ tiền để được chạy xe máy chở em vào tận xe thì cũng vừa đúng lúc có xe đang khởi hành chuẩn bị rời bến. Em bước lên xe, tôi chạy xe chầm chậm theo sau, mắt cứ dõi về phía em đang ngồi. Em quay lại nhìn tôi qua tấm kính cửa sổ...

"Chỉ còn gần em một giây phút thôi...
Một giây xethôi là xa nhau rồi.
...
Biết chi một đêm,
Tha thiết chi một đêm
Rồi xa nhau nghìn trùng..."

Bình thường, trái tim tôi vốn lãnh cảm, sắc đá lắm cơ mà! Vậy mà sao trong những giây phút thế này, tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình cơ chứ! Thiệt là tức quá đi! Mắt tôi lại nhoè nữa rồi! Hức... tôi quyết định phóng xe thật nhanh ra khỏi bến xe để em không nhìn thấy đôi mắt long lanh chực trào của tôi... Định chạy xe về thẳng xí nghiệp luôn, nhưng tôi không thể; đang chạy trên đường Fạm Thế Hiển, tôi vòng xe lại đến ngã 3 Fạm Thế Hiển - Nam Kỳ KN, tôi tắt máy, gạc chống, ngồi trên xe chờ chiếc xe chở em đi qua. Tôi muốn nhìn em từ xa thế này, để em không phải nhìn thấy tôi, em sẽ đỡ bị xúc động hơn. Chiếc xe Hiệp Hoà chở em đang từ từ tiến tới, em đang nhìn xuống đường. Xe vừa chạy qa chỗ tôi đang đứng, chợt em quay lại nhìn ... & có lẽ em đã nhìn thấy tôi với 2 dòng nước mắt ướt đẫm trên mặt. Đúng lúc đó người lơ xe đến thu tiền nên em phải quay lên.
Xe đã đi qua khá lâu, tôi vẫn đứng đấy - vô hồn - lặng im...
Cho đến khi nước mắt tôi tạm ngưng chảy, tôi mới quay xe lại hướng về xí nghiệp. Nhưng vừa chạy được một tí xíu, những hình ảnh, lời nói của em bất chợt hiện về trong đầu; con đường Fạm Thế Hiển này trưa hôm qua tôi đã chở Em đi ngang... giờ còn mình tôi... thế là nước mắt lại trào ra một cách tự nhiên - vô thức ...


----o0o-----


Cả ngày hôm ấy (15/02) tôi như người mất hồn - khác thường. Có khi thì tôi chủ động nói chuyện tán gẫu với các chị, khi thì tìm việc gì đó làm... để mà ... không còn thời gian trống; nếu không, những hình ảnh, kỷ niệm, những lời nói của em sẽ ùa về trong ký ức - lúc ấy tôi sẽ không kềm lòng được... tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt ướt của tôi. Thế là tôi lại tìm việc gì đó để làm, để ngăn cảm xúc tràn về ...


__________





Mãi đến hôm nay là 23/02/2011, tôi mới viết được đến đây; dù đã qua được một tuần rồi. Nhưng khi viết đến đây, tôi vẫn không ngăn nổi đôi dòng nước mắt, nhất là khi nhìn lại mấy tấm hình kỷ niệm mà tôi & Em đã chụp ở nhà thờ Bãi Dâu.

& những lúc rãnh rỗi, tôi thường ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày đã qua với em, tôi hối hận & tự trách mình rất nhiều. Dù em nói rằng 2 ngày ở bên tôi, em rất vui; nhưng tôi tự xét lại, thấy chưa hài lòng với những gì tôi đã làm cho em. Bởi tôi biết, tôi còn có thể khiến em vui hơn, hạnh phúc hơn rất rất nhiều nữac cơ.
Ví dụ như hôm 15/2, đúng ra tôi nên dậy sớm hơn, để chở em ra nhà thờ bãi Dâu chơi, chụp hình, xong chở em về BR ăn bánh canh Long Hương (tôi đã thiếu xót cái này); hoặc là buổi chiều đi tắm biển với em, đúng ra, tôi nên nắm tay em, 2 đứa cùng nhau nhảy sóng, té nước vào em, cùng em đùa giỡn dưới nước... (nhưng tôi đã không làm như thế, tôi đã ham hố bơi lội ra ngoài khơi 1 mình, bỏ em lại một mình...); tôi đã không tranh thủ được thời gian để nắm tay em, dẫn em đi dạo dưới bãi biển dưới ánh trăng, cùng nhau nghe biển hát rì rào...


Nhiều lắm, nhiều lắm... đúng ra tôi có thể làm được rất nhiều điều để em được vui sướng, hạnh phúc thật nhiều khi ở bên tôi...

Xã ơi...






"Feelings... nothing more than feelings. Trying to forget smile... feelings of love...

Tears drop/ rolling down on my face, trying forget smile...
Feelings of love....

Feelings.... from all my life I feeling
I wish I never meet you, boy,
You never come againnnnn...
Feelings... wow oh oh feelings....
wow oh oh feel you... again in my arms....

Feelings... Feelings life never lost you
And feelings life never have you... again in my heartttt...
Feelings... from all my life I feeling...
I wish... I never meet you boy...
You never come againnnnn....

Feelings... feelings life come never lost you,
And feelings life never have you...
again in my lifeeeee...
Feelings... wow oh oh feelings... wow oh oh feelings...
oh oh feel you... again in... my armssssssss.... "