Farewell...
Vũng Tàu, 01/7/09
04:15AM (AM: sáng, PM: Chiều)
- Phụng đi nha, Duy Anh ở lại mạnh khoẻ. Khi nào rãnh, về quê Phụng chơi. D.Anh về tới bến xe Bạc Liêu, alo là Phụng ra đón về tận nhà àh. Phụng ôm mạnh tôi, bùi ngùi nói.
- Ùh, Phụng thượng lộ bình an... Ít lâu nữa D.Anh sẽ tranh thủ, cố gắng xuống quê Phụng chơi, Thăm Phụng... Tôi ôm Phụng, tay xiết chặt không muốn xa rời. Chợt Phụng hôn lên ráy tôi... Thế là thế nào?... Phụng có tình cảm dành cho tôi... hay... Phụng cũng... "rẽ trái" ?...
Đang miên man suy nghĩ thì Phụng bước lên xe, kéo tôi về với thực tại; tôi chợt trách mình sao lúc đó không hôn lại ráy Phụng...
Phụng, rồi Thù, Được, Mãi, Đương, Anh Nam, Anh Luân, Chú Chính, Chú Trà lần lượt bước lên xe. "Tài đã khuất xa rồi đấy, lưu lại tôi những kỹ niệm/ người bạn thân thương giờ đây đã xa cuối trời... Khuya về sân ga vắng tanh, nỗi lòng bỗng nhớ đến Anh... Mong ngày nào đó... ta gặp nhau..." Bánh xe dần dần lăn bánh, bỗng nhiên trong đầu tôi ngân vang lời bài hát "Tiễn bạn lên đường", tay tôi vẫy với theo đoàn xe - các Anh, các Chú và các Em trong xe cũng đang vẫy chào tạm biệt... Mắt tôi chợt nhạt nhoà... Cố kềm nén để nước mắt không rơi, tôi không muốn Thế, Chất và Mạnh nhìn thấy nước mắt trên mắt tôi. Tôi đã rất bình thản từ đêm qua đến giờ. Thế mà...
Đêm qua, chúng tôi làm một tiệc nhỏ để chia tay, tiễn các Chú, các Anh & các Em về quê (Bạc Liêu) từ 22h00 cho đến khi mọi người lên xe (04h15 sáng).
Tính tôi ghét nhất chuyện nhậu nhẹt cho nên ghét lây luôn những người nhậu & những gì liên quan tới nhậu. Có thể nói, tôi cực kỳ "máu lạnh" đối với những gì liên quan tới rượu. Tôi chỉ uống khi có tiệc lớn hoặc dịp đặc biệt.
Đúng ra, tôi cũng không tham gia tiệc rượu tối hôm qua, nhưng vì nghĩ rằng mai họ sẽ về Bạc Liêu - Cà Mau rồi, sau này có muốn ngồi chung tâm sự chuyện trò chưa chắc có dịp. Hơn nữa, các Anh & các Chú cũng rất quý mến tôi. Tôi phá lệ và xem như đây là tiệc rượu đặc biệt. Trước đây, tửu lượng tôi rất kém bởi tôi thuộc nhóm máu O và ít nhậu nên uống chừng 2 - 3 chung là "mặt trời mọc" (mặt đỏ) & "vũ trụ quay cuồng". Thế mà lần này, tôi đã "tiếp chiêu" từ đầu cho tới lúc tàn cuộc nhậu (22h00 ~ 01h00AM). Nâng chén với các Anh, tôi cảm nhận được tình cảm, sự thân thiện của các Anh, các Chú dành cho tôi. Chúng tôi mời rượu nhau, chúc nhau những điều tốt lành. Rồi chúng tôi hát theo vòng, ai không hát được thì phạt hai chung. Hầu hết các Anh, các Chú hát về quê hương rất đậm đà, đặc biệt là họ rất có tài về hát vọng cổ. Thậm chí, các Em nhỏ cũng biết hát, tôi ngồi nghe mà ngẫn ngơ... Biết tả làm sao, viết như thế nào để các bạn đọc giả hiểu được, hình dung được tình cảm của chúng tôi lúc ấy nhĩ! Tôi rất lấy làm tiếc vì khả năng viết của tôi không được như các nhà văn để tái hiện lại khung cảnh lúc ấy.
Mụ Mạnh hói mở màn hát tour bằng một bài nhạc sến gì đó, rồi đến chú Trà làm một bài vọng cổ nghe rất ư là mùi mẫn. Tiếp theo, Phụng cũng làm một bài vọng cổ nghe cũng được tuy không bằng chú Trà. A.Nam ngồi gần cuối tour hát nhưng vì hứng chí, cũng nhảy tranh tour và làm một bài vọng cổ nốt. Lão này thường ngày khô khan vậy mà hát cũng ngọt ngào ác! Thằng Thù, thằng Đương vừa gõ nhạc đệm vừa nhảy nhót đợi đến khi A.Nam vừa dứt, tụi nó tranh tour hát luôn bài "Công tử Bạc Liêu". Lần này tôi không nhịn được cười nữa rồi. Tụi nó vừa hát, vừa nhảy lưng tưng, nghiên ngã & xiêu vẹo như cây chuối sắp đổ. Rồi đến Em Chất hát về miền Trung, chất giọng miền Trung nằng nặng làm cho bài hát thêm sâu lắng hơn, tình cảm hơn... Rồi cũng đến lượt tôi "tránh trời sao cho khỏi nắng". Dự định hát bài "Biển nhớ" hoặc "Tiễn bạn lên đường" cho đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh hơn, nhưng không hiểu sao, tôi lại hát "Bài không tên cuối cùng". Tâm trạng như một nỗi luyến tiếc chia xa, như hờn tránh
"Nhớ Anh nhiều, nhưng chẳng nói.
Nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đã nhiều rồi.
Một lời càng buồn thêm, còn hứa gì!
Biết bao lần, Anh đã hứa.
Hứa cho nhiều, rồi lại quên...
Em biết tin ai bây giờ...
Ngày còn đây người còn đây... Cuộc sống nào chờ...
... Này Anh hỡi con đường Anh đi đó,
Chắc có đúng không Anh?
Mưa bên chông, có làm Anh khóc,
Những khi tình còn nồng..."
~02:00AM, chúng tôi - 8 người đi + 4 kẻ ở cuốc bộ ra đường Lê Hồng Phong rồi ra bến xe chờ chuyến 03:15AM. Nhưng lịch chạy bị dời lại 01 giờ nên chúng tôi ngồi cafe nói chuyện với nhau chờ... trời sáng & chờ xe chạy. Tiễn mọi người xong,chúng tôi lên taxi. Về tới nhà cũng gần 05h00 sáng. Vậy mà mới 06:00AM, tôi lại thức dậy. Có lẽ do thói quen dậy sớm đi làm. Mặc dù đầu rất buốt, rất nhức & mắt gần như mở không lên, tôi vẫn nhận ra sự trống trãi quanh mình... 8 chiếc chiếu đã dọn gọn gàng để lại 8 khoảng trống trên phản; cái không khí lao xao buổi sớm mai cũng không còn, thay vào đó là một sự yên tĩnh, một nỗi buồn man mác... Tôi trở mình nằm nghiên, mắt nhắm lại để 2 khoé mắt ướt dần... Tôi ước gì tôi sống gần gũi hơn, thân thiện hơn với họ cách đây nữa tháng đẻ giờ không phải hối tiếc...
"Hãy luôn trân trọng và quý những gì bạn đang có, để mai này không phải hối tiếc vì mình đã hờ hững với nó... "
PPH
P.S: Bên dưới có 3 bài hát mà tôi đã đề cập đến trong entry, các bạn có thể tham khảo thêm...
Link: http://www.box.net/shared/static/77ue3co1ru.mp3
Link: http://www.box.net/shared/static/u4a6qyn4sr.mp3
Link: http://www.box.net/shared/static/yc4n41rsyb.mp3
_______________________________
04:15AM (AM: sáng, PM: Chiều)
- Phụng đi nha, Duy Anh ở lại mạnh khoẻ. Khi nào rãnh, về quê Phụng chơi. D.Anh về tới bến xe Bạc Liêu, alo là Phụng ra đón về tận nhà àh. Phụng ôm mạnh tôi, bùi ngùi nói.
- Ùh, Phụng thượng lộ bình an... Ít lâu nữa D.Anh sẽ tranh thủ, cố gắng xuống quê Phụng chơi, Thăm Phụng... Tôi ôm Phụng, tay xiết chặt không muốn xa rời. Chợt Phụng hôn lên ráy tôi... Thế là thế nào?... Phụng có tình cảm dành cho tôi... hay... Phụng cũng... "rẽ trái" ?...
Đang miên man suy nghĩ thì Phụng bước lên xe, kéo tôi về với thực tại; tôi chợt trách mình sao lúc đó không hôn lại ráy Phụng...
Phụng, rồi Thù, Được, Mãi, Đương, Anh Nam, Anh Luân, Chú Chính, Chú Trà lần lượt bước lên xe. "Tài đã khuất xa rồi đấy, lưu lại tôi những kỹ niệm/ người bạn thân thương giờ đây đã xa cuối trời... Khuya về sân ga vắng tanh, nỗi lòng bỗng nhớ đến Anh... Mong ngày nào đó... ta gặp nhau..." Bánh xe dần dần lăn bánh, bỗng nhiên trong đầu tôi ngân vang lời bài hát "Tiễn bạn lên đường", tay tôi vẫy với theo đoàn xe - các Anh, các Chú và các Em trong xe cũng đang vẫy chào tạm biệt... Mắt tôi chợt nhạt nhoà... Cố kềm nén để nước mắt không rơi, tôi không muốn Thế, Chất và Mạnh nhìn thấy nước mắt trên mắt tôi. Tôi đã rất bình thản từ đêm qua đến giờ. Thế mà...
Đêm qua, chúng tôi làm một tiệc nhỏ để chia tay, tiễn các Chú, các Anh & các Em về quê (Bạc Liêu) từ 22h00 cho đến khi mọi người lên xe (04h15 sáng).
Tính tôi ghét nhất chuyện nhậu nhẹt cho nên ghét lây luôn những người nhậu & những gì liên quan tới nhậu. Có thể nói, tôi cực kỳ "máu lạnh" đối với những gì liên quan tới rượu. Tôi chỉ uống khi có tiệc lớn hoặc dịp đặc biệt.
Đúng ra, tôi cũng không tham gia tiệc rượu tối hôm qua, nhưng vì nghĩ rằng mai họ sẽ về Bạc Liêu - Cà Mau rồi, sau này có muốn ngồi chung tâm sự chuyện trò chưa chắc có dịp. Hơn nữa, các Anh & các Chú cũng rất quý mến tôi. Tôi phá lệ và xem như đây là tiệc rượu đặc biệt. Trước đây, tửu lượng tôi rất kém bởi tôi thuộc nhóm máu O và ít nhậu nên uống chừng 2 - 3 chung là "mặt trời mọc" (mặt đỏ) & "vũ trụ quay cuồng". Thế mà lần này, tôi đã "tiếp chiêu" từ đầu cho tới lúc tàn cuộc nhậu (22h00 ~ 01h00AM). Nâng chén với các Anh, tôi cảm nhận được tình cảm, sự thân thiện của các Anh, các Chú dành cho tôi. Chúng tôi mời rượu nhau, chúc nhau những điều tốt lành. Rồi chúng tôi hát theo vòng, ai không hát được thì phạt hai chung. Hầu hết các Anh, các Chú hát về quê hương rất đậm đà, đặc biệt là họ rất có tài về hát vọng cổ. Thậm chí, các Em nhỏ cũng biết hát, tôi ngồi nghe mà ngẫn ngơ... Biết tả làm sao, viết như thế nào để các bạn đọc giả hiểu được, hình dung được tình cảm của chúng tôi lúc ấy nhĩ! Tôi rất lấy làm tiếc vì khả năng viết của tôi không được như các nhà văn để tái hiện lại khung cảnh lúc ấy.
Mụ Mạnh hói mở màn hát tour bằng một bài nhạc sến gì đó, rồi đến chú Trà làm một bài vọng cổ nghe rất ư là mùi mẫn. Tiếp theo, Phụng cũng làm một bài vọng cổ nghe cũng được tuy không bằng chú Trà. A.Nam ngồi gần cuối tour hát nhưng vì hứng chí, cũng nhảy tranh tour và làm một bài vọng cổ nốt. Lão này thường ngày khô khan vậy mà hát cũng ngọt ngào ác! Thằng Thù, thằng Đương vừa gõ nhạc đệm vừa nhảy nhót đợi đến khi A.Nam vừa dứt, tụi nó tranh tour hát luôn bài "Công tử Bạc Liêu". Lần này tôi không nhịn được cười nữa rồi. Tụi nó vừa hát, vừa nhảy lưng tưng, nghiên ngã & xiêu vẹo như cây chuối sắp đổ. Rồi đến Em Chất hát về miền Trung, chất giọng miền Trung nằng nặng làm cho bài hát thêm sâu lắng hơn, tình cảm hơn... Rồi cũng đến lượt tôi "tránh trời sao cho khỏi nắng". Dự định hát bài "Biển nhớ" hoặc "Tiễn bạn lên đường" cho đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh hơn, nhưng không hiểu sao, tôi lại hát "Bài không tên cuối cùng". Tâm trạng như một nỗi luyến tiếc chia xa, như hờn tránh
"Nhớ Anh nhiều, nhưng chẳng nói.
Nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đã nhiều rồi.
Một lời càng buồn thêm, còn hứa gì!
Biết bao lần, Anh đã hứa.
Hứa cho nhiều, rồi lại quên...
Em biết tin ai bây giờ...
Ngày còn đây người còn đây... Cuộc sống nào chờ...
... Này Anh hỡi con đường Anh đi đó,
Chắc có đúng không Anh?
Mưa bên chông, có làm Anh khóc,
Những khi tình còn nồng..."
~02:00AM, chúng tôi - 8 người đi + 4 kẻ ở cuốc bộ ra đường Lê Hồng Phong rồi ra bến xe chờ chuyến 03:15AM. Nhưng lịch chạy bị dời lại 01 giờ nên chúng tôi ngồi cafe nói chuyện với nhau chờ... trời sáng & chờ xe chạy. Tiễn mọi người xong,chúng tôi lên taxi. Về tới nhà cũng gần 05h00 sáng. Vậy mà mới 06:00AM, tôi lại thức dậy. Có lẽ do thói quen dậy sớm đi làm. Mặc dù đầu rất buốt, rất nhức & mắt gần như mở không lên, tôi vẫn nhận ra sự trống trãi quanh mình... 8 chiếc chiếu đã dọn gọn gàng để lại 8 khoảng trống trên phản; cái không khí lao xao buổi sớm mai cũng không còn, thay vào đó là một sự yên tĩnh, một nỗi buồn man mác... Tôi trở mình nằm nghiên, mắt nhắm lại để 2 khoé mắt ướt dần... Tôi ước gì tôi sống gần gũi hơn, thân thiện hơn với họ cách đây nữa tháng đẻ giờ không phải hối tiếc...
"Hãy luôn trân trọng và quý những gì bạn đang có, để mai này không phải hối tiếc vì mình đã hờ hững với nó... "
PPH
P.S: Bên dưới có 3 bài hát mà tôi đã đề cập đến trong entry, các bạn có thể tham khảo thêm...
Link: http://www.box.net/shared/static/77ue3co1ru.mp3
Link: http://www.box.net/shared/static/u4a6qyn4sr.mp3
Link: http://www.box.net/shared/static/yc4n41rsyb.mp3
_______________________________